Một tiểu hành tinh mới được phát hiện gần đây, có tên là 2024 YR4 đã gây chú ý với cả thế giới. 2024 YR4 có khoảng 2% khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2032.
Mặc dù tỷ lệ va chạm đó rất thấp, các nhà thiên văn học vẫn đang theo dõi chặt chẽ thiên thạch trên để nắm bắt thêm thông tin chi tiết. Người ta vẫn chưa biết nhiều về 2024 YR4, nhưng Tiến sĩ Paul Chodas, giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái đất (CNEOS), thuộc Phòng thí nghiệm động cơ phản lực (JPL) của NASA ở Pasadena, California, cho biết tiểu hành tinh này ước tính rộng từ 40 đến 90 mét hay tương đương với một tòa nhà lớn.
Kích thước đó thậm chí còn không gần bằng kích thước của tiểu hành tinh đã đâm vào Trái đất cách đây 66 triệu năm và dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Tiểu hành tinh gây tuyệt chủng khủng long được ước tính có đường kính khoảng 10 km và cũng là tiểu hành tinh sát thủ gần đây nhất đã va vào Trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh sát thủ là những tảng đá vũ trụ có đường kính 1 km trở lên và có thể gây ra tác động tàn phá đối với sự sống.
Nhưng các tiểu hành tinh nhỏ hơn có thể gây ra sự tàn phá khu vực nếu chúng được xác định là đang trên đường va chạm với Trái đất. Đó là lý do tại sao các nhà thiên văn học cần tìm hiểu càng nhiều và càng sớm thì càng tốt đối với 2024 YR4.
Việc thu thập thêm dữ liệu để chủ động tác động, chẳng hạn như tinh chỉnh quỹ đạo của thiên thạch, có thể làm giảm khả năng va chạm trực tiếp xuống bằng không. Nhưng các nhà thiên văn học chỉ có một khoảng thời gian nhất định để quan sát tiểu hành tinh trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn vào tháng 4. Bây giờ, họ đang có kế hoạch hướng ống Kính viễn vọng không gian James Webb theo đường đi của 2024 YR4 với hy vọng xác định được kích thước và quỹ đạo của tảng đá vũ trụ.
Theo dõi tung tích một thiên thạch
Kính viễn vọng ATLAS, hay Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, ở Rio Hurtado, Chile, lần đầu tiên phát hiện ra 2024 YR4 vào ngày 27.12. Kỹ sư Davide Farnocchia, phụ trách điều hướng tại JPL và CNEOS, cho biết Kính viễn vọng này là một trong những chương trình phát hiện tiểu hành tinh do NASA tài trợ để quét bầu trời nhằm tìm kiếm các tiểu hành tinh gần Trái đất.
Kể từ đó, ước tính về kích thước của tiểu hành tinh này thay đổi rất ít mặc dù đã có nhiều quan sát bằng nhiều loại kính viễn vọng. Cần nhớ, thiên thạch vũ trụ này chỉ có thể quan sát được bằng lượng ánh sáng mặt trời mà nó phản chiếu, để từ đó ước tính kích thước của nó.
Tuy nhiên, kính viễn vọng Webb, dự kiến sẽ bắt đầu quan sát 2024 YR4 vào đầu tháng 3, quan sát vũ trụ bằng ánh sáng hồng ngoại. Theo một nghiên cứu của Nature được công bố vào tháng 12, Webb sẽ có thể đo nhiệt lượng mà tiểu hành tinh phản xạ và cung cấp ước tính kích thước chính xác hơn nhiều.
Kể từ đầu tháng 1, các nhà thiên văn học đã sử dụng Đài quan sát Magdalena Ridge ở New Mexico, Kính viễn vọng Đan Mạch và Kính viễn vọng khổng lồ ở Chile để theo dõi tiểu hành tinh. Farnocchia cho biết tiểu hành tinhhiện cách Trái đất hơn 48 triệu km và đang dần di chuyển xa hơn. Vật thể này có thể sẽ xuất hiện lại vào đầu tháng 4 rồi biến mất khi tiếp tục quỹ đạo quanh mặt trời.
Các đài quan sát ở Hawaii cũng đang tích cực theo dõi tiểu hành tinh này. Kính viễn vọng khảo sát toàn cảnh và Hệ thống phản ứng nhanh, hay Pan-STARRS, nằm trên núi lửa Haleakalā ở Maui, là kính viễn vọng phát hiện vật thể gần Trái đất hàng đầu thế giới. Với khả năng phát hiện các tiểu hành tinh khi chúng ở xa Trái đất, Pan-STARRS hiện đang là một phần của nỗ lực theo dõi chuyển động của 2024 YR4.
Doug Simons, giám đốc Viện Thiên văn học của Đại học Hawaii, cho biết: "Kính viễn vọng của Hawaii là một trong những công cụ quan trọng nhất để bảo vệ hành tinh. Nhờ vị trí đắc địa và công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể phát hiện, theo dõi và nghiên cứu các tiểu hành tinh với độ chính xác đáng kinh ngạc. Điều đó giúp các nhà khoa học có thời gian cần thiết để đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng và tìm ra cách ứng phó tốt nhất”.
Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, Webb vẫn có thể quan sát 2024 YR4 sau khi tiểu hành tinh này nằm ngoài tầm quan sát của kính viễn vọng trên Trái đất, để tiếp tục thực hiện các phép đo về vị trí của tiểu hành tinh. Sau các quan sát ban đầu vào tháng 3, một chiến dịch quan sát thứ hai đã được lên kế hoạch vào tháng 5. Các nhà khoa học sẽ sử dụng dữ liệu đó để thực hiện các phép đo cuối cùng về quỹ đạo của tiểu hành tinh, cũng như nhiệt độ của nó đã thay đổi như thế nào khi nó di chuyển xa hơn khỏi mặt trời.
Nếu 2024 YR4 biến mất khỏi tầm nhìn trước khi các cơ quan vũ trụ có thể loại trừ bất kỳ khả năng va chạm nào, thì thiên thạch này sẽ vẫn nằm trong danh sách rủi ro cho đến khi nó xuất hiện trở lại vào tháng 6.2028. Theo Đại học Hawaii, các ước tính hiện tại về quỹ đạo của tiểu hành tinh cho thấy nó quay trở lại vùng lân cận Trái đất sau mỗi bốn năm, nhưng nó sẽ không gây ra mối đe dọa nào vào năm 2028.
Ước tính rủi ro
Hiểu được kích thước chính xác của tiểu hành tinh có thể giúp các nhà thiên văn học ước tính rủi ro nếu 2024 YR4 va chạm với Trái đất trong tương lai. Chodas cho biết: "Nếu tiểu hành tinh này có kích thước lớn hơn kích thước ước tính, thì vụ va chạm có thể gây ra thiệt hại nổ ở phạm vi xa tới 50 km tính từ tâm điểm va chạm".
Theo ESA, cứ sau vài nghìn năm, các tiểu hành tinh có kích thước như vậy thường va chạm với Trái đất 1 lần và chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực cục bộ.
Theo Hiệp hội Hành tinh, vào năm 1908, một tiểu hành tinh có đường kính 30 mét đã va vào Sông Podkamennaya Tunguska trong một khu rừng Siberia hẻo lánh của Nga. Sự kiện này đã san phẳng cây cối và phá hủy các khu rừng trên diện tích 2.150 km vuông.
Và vào năm 2013, một tiểu hành tinh có đường kính 20 mét đã đi vào bầu khí quyển của Trái đất qua Chelyabinsk, Nga. Nó phát nổ trên không, giải phóng năng lượng lớn hơn từ 20 đến 30 lần so với quả bom nguyên tử đầu tiên nổ tại Hiroshima, làm hư hại hơn 7.000 tòa nhà và làm bị thương hơn 1.000 người.
Theo ESA nếu 2024 YR4 có kích thước lớn hơn tiểu hành tinh năm 1908, thì hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều. ESA nhận định: "Nếu phát hiện tiểu hành tinh có đường kính trong phạm vi (50 mét) và nếu có thể xác nhận rằng đó là một tiểu hành tinh đá, thì hậu quả sẽ tương tự như vụ va chạm Tunguska năm 1908, nơi diện tích bề mặt (2.000 km2) bị tàn phá và 20 triệu cây bị ảnh hưởng. Phần này tương đương với diện tích của một hình tròn có đường kính 25 km. Nếu kích thước lớn hơn, các hiệu ứng sẽ mở rộng đến hàng chục km”.
Khoảng 3.000 vật thể gần Trái đất mới được tìm thấy mỗi năm, nhưng việc tìm thấy các tiểu hành tinh trong phạm vi kích thước của 2024 YR4 khó khăn hơn vì chúng ít phản xạ ánh sáng, nhỏ hơn và khó phát hiện bằng kính viễn vọng. Các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 600.000 vật thể đá có kích thước tương tự như tiểu hành tinh, nhưng chỉ có khoảng 2%, hoặc 12.000, được tìm thấy.
Nhà thiên văn học Larry Denneau tại Viện Thiên văn học của Đại học Hawaii phân tích: “Các tiểu hành tinh nhỏ luôn va vào Trái đất, tan rã trong khí quyển dưới dạng quả cầu lửa. Thực may mắn vì những tiểu hành tinh nhỏ gây ra ít thiệt hại trên mặt đất. Còn các tiểu hành tinh lớn hơn có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn, nhưng chúng đến Trái đất hiếm hơn nhiều. Vẫn còn nhiều thiên thạch lớn mà chúng ta chưa tìm thấy, đó là lý do tại sao chúng ta liên tục theo dõi toàn bộ bầu trời để đảm bảo rằng mình luôn đi trước các mối đe dọa tiềm tàng”.