Theo Báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 31.1, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Bộ đã yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo việc bêu tên người mua bán dâm tại Phú Quốc, gây xôn xao trong những ngày qua.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thì cho hay, chậm nhất là ngày 1.2, Hội LHPN Việt Nam sẽ có văn bản chính thức lên tiếng về vụ việc này.
Dự kiến 8 giờ sáng nay, trong cuộc họp báo định kỳ do Sở TTTT tỉnh Kiên Giang tổ chức, một số thông tin ban đầu về vụ việc này cũng sẽ được Công an tỉnh Kiên Giang nêu ra.
Như Một Thế Giới đã thông tin, 3 ngày qua, dư luận cả nước xôn xao khi xem một đoạn clip dài hơn 4 phút trên mạng xã hội có nội dung Công an TT.Dương Đông, H.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) công khai tên tuổi của chủ quán giải khát cho đôi nam nữ mua, bán dâm và kích dục tại nơi bà này kinh doanh.
Ngoài chủ quán và 2 cô gái còn có 1 thanh niên bị nêu tên và hành vi mua bán dâm, cách thức thỏa mãn sinh lý… của họ trước đám đông, trong đó có nhiều trẻ em, học sinh nữ… đứng xem.
Về pháp luật, hiện nay không có quy định nào cho phép việc công khai danh tính, hình ảnh của người mua dâm! Cụ thể: Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị định số 178/2004/NĐ-CP; Nghị định 73/2010/NĐ-CP; Nghị định 167/2013/NĐ-CP (về phòng, chống tệ nạn xã hội…), không có quy định nào cho phép công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin danh tính, hình ảnh người mua dâm.
Người mua dâm bị bắt quả tang sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và thông báo (kín) về xã, phường nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác (nếu là cán bộ, công chức) để giáo dục, xử lý kỷ luật nhưng không công khai.
Về mặt đạo đức, việc công khai, bêu rếu danh tính của người mua dâm, bán dâm sẽ làm họ và người thân bị tổn thương rất nghiêm trọng, thậm chí triệt đường sống, khiến họ khó hòa nhập cộng đồng. Đây là lý do khi đưa tin về các vụ việc mua bán dâm, các phương tiện thông tin đại chúng thường thận trọng không đưa rõ mặt, không công khai danh tính để tránh gây tổn thương cho những người liên quan.
Trước đây, khoảng năm 2000, nhằm tăng cường việc phòng chống tệ nạn xã hội, 1 tờ báo địa phương ở miền Tây, sau khi được sự cho phép của Tỉnh ủy, đã đăng trên báo tên một số người bị cơ quan chức năng bắt quả tang uống bia với các cô gái (tạm gọi là bia ôm). Mục đích là để răn đe, cho những người vi phạm xấu hổ không tái phạm, và những người khác xem đó là bài học để khỏi vướng vào, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn xã hội.
Tuy nhiên, phản ứng không ngờ đã xảy ra. 1 nữ sinh đã đòi tự sát khi tên cha cô bị đăng trên báo, vì xấu hổ với bạn bè, người thân trong dòng tộc. Còn theo 1 cán bộ từng làm ở tờ báo này, 1 cán bộ ở Sở Tư pháp sau đó đã bị vợ quyết tâm ly hôn. Ngay lập tức, việc công khai tên tuổi này đã được dừng lại.
Rõ ràng, “tác dụng phụ” của việc bêu tên khi vi phạm các lĩnh vực nhạy cảm là rất lớn và khó đoạn. Như việc vừa nêu, chỉ là nêu tên khi ngồi uống bia cùng các cô gái mà đã vậy, huống chi nêu rõ tên tuổi, địa chỉ của những người này.
Hậu quả dây chuyền sẽ rất khó lường! Và liệu những người vi phạm có dám trở về quê sinh sống, làm lại cuộc đời, hay vĩnh viễn bỏ xứ, tiếp tục sa chân vào tệ nạn xã hội vì ô nhục, bị mọi người xa lánh?
1 bạn đọc là luật sư, đã bình luận về vụ việc này: “Công an bắt và xử phạt hành chính, tổ chức cưỡng chế họ ra đường, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân (trẻ em cũng có mặt) rồi bêu tên, quê quán đồng thời diễn tả lại hành vi và người dân quay lại clip phát tán lên mạng.
Chưa vội bàn về quyết định xử phạt hành chính là đúng hay sai và tôi không cổ súy cho hành vi của 4 người này bởi luật pháp hiện tại chưa chấp thuận. Tuy nhiên, không có bất kỳ quy định nào cho phép công an lạm quyền chà đạp và xúc phạm nhân phẩm con người như vậy.
Hành vi của những công an kia đủ dấu hiệu cấu thành tội “Làm nhục người khác” có tính tổ chức.Chứng kiến việc đó, tôi không nghĩ rằng họ (công an) lại hành động độc ác và vô nhân đạo như thế. Họ có trái tim lương tri của một con người không? Làm như vậy thà giết đi còn hơn”.
Thanh Hồ