Do nhất thời tức giận chuyện cũ, Hồ Văn Sinh (sinh năm 1950, ngụ ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên) không kiềm chế được bản thân, hành động “bồng bột”, cướp đi mạng sống của người khác.
Cuộc sống vừa đủ ăn, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, vợ chồng ông thủ thỉ có nhau bởi không có con cháu. Vậy mà, chỉ một lúc nóng giận, ông phải nhận một bản án dài, bỏ lại người vợ một mình gánh bao nỗi lo toan vật chất lẫn tinh thần. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010. Một lần mâu thuẫn trong tranh chấp ranh đất với anh Lê Văn Lợi (sinh năm 1977, ngụ ấp Vĩnh Tâm, xã Vĩnh Trung), ông Sinh dùng tay đánh vào đầu Lợi. Thấy vậy, Trương Văn Hoanh (sinh năm 1971, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) và Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1972, ngụ khóm Long Hưng, phường Long Hưng, TX. Tân Châu, người làm thuê cho Lợi) bênh vực chủ, cùng nhau đánh trả ông Sinh. Tức giận, ông Sinh quyết định tìm cách trả thù. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28.8.2016, Khoa đang đứng trước cửa trại cưa của Lợi (cặp nhà ông Sinh), ông Sinh từ sau xông đến, cầm chìa khóa xe môtô đâm 2 nhát vào vai và thân, gây thương tích nhẹ cho Khoa. Sau đó, Công an xã Vĩnh Trung mời 2 bên về trụ sở làm việc, vụ việc được hòa giải xong.
Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, từ một câu nói khích của Hoanh mà án mạng đã xảy ra. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 11.10.2016, ông Sinh đang làm cỏ trong sân nhà, Hoanh đi nhậu về ngang qua hỏi: “Khỏe không ông Năm?”. Ông Sinh trả lời: “Khỏe”. Hoanh lại tiếp tục: “Muốn chơi không ông Năm?”. Ông Sinh liền đáp trả: “Muốn chơi thì chơi!”. Vậy là, Hoanh rủ ông Sinh ra đường lớn trước nhà đánh nhau. Nhớ lại Hoanh chỉ là người làm thuê cho Lợi, nhưng nhiều lần chửi và đòi đánh mình, nên ông Sinh vào nhà lấy cây căm xe (dài 13,8cm, một đầu được mài nhọn, dùng để móc bụi bugi xe) ra đứng đối diện Hoanh. Bất ngờ, ông cúi xuống hốt cát dưới đường ném vào mặt Hoanh, rồi xông đến dùng cây căm xe đâm nhiều nhát vào ngực Hoanh. Bị đâm, Hoanh dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, cổ ông Sinh. Cả 2 giằng co, ngã xuống đường. Lúc này, người dân gần đó đến can ngăn. Nhận tin báo, Công an xã đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Riêng Hoanh bất tỉnh được mọi người đưa vào trại cưa của Lợi. Sau đó, đưa đi cấp cứu tại Bệnh xá Sư đoàn 330 (thuộc thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên), nạn nhân đã tử vong. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hoanh do vết thương thấu ngực, thủng tim vì suy tuần hoàn cấp. Ngày 14.10.2016, ông Sinh bị khởi tố, điều tra.
Mặc dù tuổi cao, nhưng trước tòa bị cáo Sinh vẫn minh mẫn trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, thừa nhận hành vi sai trái của mình và tỏ thái độ ăn năn hối cải, cúi đầu xin lỗi gia đình người bị hại. Ông Sinh khai nhận: “Bị cáo rất tức giận khi nghe Hoanh tỏ thái độ không tôn trọng mình. Bị cáo đã từng bị đánh nên nghĩ Hoanh rủ đánh nhau, càng không thể nhịn được. Bị cáo biết mình yếu hơn, nên cầm theo cây căm xe “thủ thân”. Việc ném cát vào bị hại nhằm mục đích làm nạn nhân thiếu chú ý để bị cáo tấn công nhanh…”. Qua những lời khai của các bên, Hội đồng xét xử phân tích cho gia đình bị hại và bị cáo hiểu: “Nguyên nhân xuất phát vụ án cũng từ lời nói khích của bị hại. Đó cũng chính là động cơ dẫn đến đánh nhau. Đối với đôi bên, lẽ ra, ở độ tuổi chín chắn như vậy thì phải biết tự kiềm chế bản thân, cố gắng lao động, tu dưỡng đạo đức, chăm sóc gia đình cho tốt, góp phần đảm bảo trật tự xã hội. Ngược lại, vì mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra từ rất lâu và 2 bên cũng tự hòa giải với nhau, nhưng lại tiếp tục làm mất đi tình làng nghĩa xóm, mất đi sự yên vui của gia đình. Cũng chỉ vì cách cư xử không phù hợp với nhau dẫn đến hậu quả như thế…”.
12 năm tù là mức hình phạt bị cáo Sinh phải nhận về tội “Giết người” từ Tòa án nhân dân tỉnh. Không biết bị cáo có còn đủ thời gian, sức khỏe để sum họp với người vợ một mình đang mong chờ ở nhà hay không?
Nguyễn Hưng/báo An Giang