Bước chân ra phố, thấy những gánh hàng rong ngập trắng hoa bưởi, tôi lại thấy cồn cào nhớ ánh mắt gấp đầy nếp nhăn của nội…
Suốt mấy mươi năm nay, cây bưởi này đã cất giùm nội những ký ức của một thời tuổi trẻ nhuốm màu khói đạn. Có lẽ nhiều đồng đội thân thiết của nội đã mãi mãi gửi lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ như những bông bưởi đầu mùa nơi chiến trường xa vắng.
Phải chăng, vì thế mà nhiều lần tôi bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của nội khi người lặng ngắm những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi…Và mỗi khi hoa bưởi rụng, tôi lại thấy nội lặng lẽ dưới gốc bưởi nhặt hoa cho vào chiếc nón mê rồi đem cất bên một góc giường.
Biết bao mùa hoa bưởi đã đi qua. Tóc nội giờ đây đã bạc trắng như hoa bưởi đầu mùa nở rộ. Thấy mủi lòng thương nội lắm lắm. Mong những mùa hoa bưởi đừng sang nhanh…
Tôi lớn lên và trọ học xa nhà. Không còn được tắm trong nước bưởi ấm thơm ngày xưa của nội nữa. Những lần đắm mình trong thứ bọt sữa tắm nhiều hóa chất, lại khát khao được trở về bên nội, trở về bên thứ nước bưởi nồng nàn đã gội sạch những nỗi niềm của một thời tuổi dại. Bây giờ, chắc hẳn cây bưởi già bên giếng đang mùa đơm nụ, đang đợi chờ một ánh mắt xa xôi?