Ý rất ngoan, dù còn đau nhưng Ý không khóc, Ý thường ngơ ngác nhìn các y tá thay phiên nhau bồng ẵm. Và những lúc không ai rảnh để chơi cùng, Ý lại nằm ngoan ngoãn một mình ăn kẹo. Nhưng hôm qua, Ý bắt đầu nhớ hơi mẹ nên khóc cả đêm…
Sao nỡ bỏ con?
Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao về trường hợp của cháu Phạm Ngọc Ý, bị mẹ bỏ rơi khi đang điều trị viêm phổi tại Khoa cấp cứu Nhi, bệnh viện tỉnh Bình Dương. Khi chúng tôi đến thăm, Ý đã khá khỏe mạnh, nằm chơi rất ngoan.
Theo các y bác sĩ tại đây, mẹ cháu ý là Phạm Ngọc H. Ngày 27.7, cháu Ý bị viêm phổi nặng, nên H. đưa con vào bệnh viện để cấp cứu. Khi hành chính yêu cầu đóng viện phí cho cháu Ý, H. đã xin hẹn lại. Bệnh viện thấy thương H. chăm con một mình, lại không có người thân nào đến thăm nom cùng nên đã đồng ý.
Sức khỏe của Ý đang tiến triển rất tốt |
Người thân của các bệnh nhi cùng phòng với Ý kể lại, ngày Ý nhập viện ai cũng thương. Ý bị viêm phổi nặng nên ho suốt, rất nhiều đêm chị H. thức trắng canh cho con ngủ. H. có tâm sự rằng mình là công nhân, lương rất thấp lại nuôi con một mình, nên nhiều khi bế tắc đến nghẹt thở. H. nói, chỉ mong con sớm khỏi bệnh, và sau này có cuộc sống sung sướng hơn mẹ. Nhưng rồi, H. dứt ruột mà đi…
Tính đến nay, đã gần nửa tháng Ý sống tại bệnh viện. Ngày, Ý lăn lóc chơi một mình, đêm lại lủi thủi ngủ rất ngoan. Các y tá kể lại, có khi vết tiêm trở đau, Ý có khóc, nhưng chỉ cần dỗ vài ba tiếng lại nín ngay. Dạo gần đây, Ý bắt đầu nhớ hơi mẹ. Ai ẵm bồng, Ý cũng ngơ ngác, bập bẹ gọi “ma ma…”, khiến ai nghe cũng xót đứt ruột gan.
Đừng bỏ Ý một mình ...
Ý vẫn còn trong thời gian điều trị, nên các y bác sĩ thay phiên nhau coi sóc cháu. Người thì thay tã, người thì cho Ý ăn, ai cũng tranh thủ chút giờ nghỉ ít ỏi để ẵm bồng. Ý thiếu hơi mẹ, nên khi có người ẵm bồng là quấn quýt không buông. Bà T.P. vừa xoa đầu Ý vừa nghẹn ngào nói: “Nhưng chỉ cần dỗ ngọt vài tiếng, là Ý sẽ buông ra rồi nằm chơi một mình. Nhìn mặt Ý buồn thiu, ai cũng thương rớt nước mắt”…
Các y bác sĩ thay phiên chăm sóc cho Ý |
Có thể H. quá nghèo đến mức không đóng nổi viện phí cho con, và cũng có thể H. nghĩ rằng tương lai, mình sẽ không tài nào lo cho con được cuộc sống đàng hoàng nên H. bỏ đi, và sẽ an lòng nếu có ai đó tốt hơn nhận nuôi con mình. Nhưng không ai thương con bằng mẹ ruột. Mỗi đứa trẻ sinh ra, đều có cơ chế tự thích nghi với hoàn cảnh, và luôn cần mẹ. Hy vọng H. sẽ trở về đón Ý, đón nhận lại đứa con mà do bất trắc của số phận, H. quyết định dứt rời…
Bá Nguyễn