Họ yêu nhau rồi tổ chức cưới hỏi rình rang hẳn hoi. Lấy nhau về nôn nóng chờ đợi đứa con đầu lòng. Rồi vài năm sau mọi thứ nguội dần đi, hạnh phúc của họ trở nên cũ kỹ như bị phủ bởi lớp rêu phong của thời gian.
Đấy là khi trong lòng bắt đầu nguội lạnh. Cảm xúc về nhau không còn, một trong hai bắt đầu rung động vì một cảm xúc lạ, với người khác. Người kia cũng chẳng mấy chi phối bởi điều đó, đơn giản vì họ không còn yêu thương. Tình yêu là thứ tính ích kỷ và chiếm hữu cao nhất. Chỉ khi còn yêu họ mới muốn sở hữu nhau, muốn người kia thuộc về mình. Khi đã hết yêu, cho dù nửa kia có cặp kè trước mắt cũng chẳng khiến bạn quan tâm.
Họ đều có niềm vui riêng. |
Mà thay đổi làm gì trong khi họ đã có sẵn một nền tảng gia đình. Có nhà cửa, có con, có vợ, có chồng – những thứ cần thiết cho một nhận định về người chính chắn, ổn định. Chẳng lẽ giờ lại bỏ đi, rồi yêu đương, kết hôn, làm lại từ đầu. Ở cái tuổi đó, họ đã không còn khái niệm cho việc làm lại từ đầu. Hơn nữa, không ai bắt phải lựa chọn.
Thế là vẫn có vợ, chồng, con cái, vẫn có người yêu để hẹn hò vào cuối tuần hay thỉnh thoảng dắt nhau đi đâu đổi gió. Về nhà họ vẫn đóng vai vợ đảm, chồng trách nhiệm, vẫn chăm lo cho tương lai con cái. Chẳng có gì thay đổi cả.
Xã hội hiện nay tạo điều kiện cho họ sống lối sống như thế. Cuộc sống bận rộn với cơm áo –gạo tiền. Chẳng còn thời gian cho cái gọi là truyền thống tôn – ti – trật –tự của gia đình. Cái nề nếp ngày xưa về một gia đình vợ chồng yêu thương nhau, thuận hòa với nhau dần bị mờ nhạt. Họ không sống vì khuôn khổ, vì điều này điều kia nữa mà sống cho chính bản thân mình. Làm những gì mình thích. Đương nhiên, nếu hôn nhân trọn vẹn theo một khuôn mẫu tốt đẹp thì quá tốt. Nhưng chẳng may không như ý, thôi thì cứ như vậy, ít ra nhìn vào cũng vẫn thấy trọn vẹn, ở một khía cạnh nào đó.
Thùy Dương