Quái kiệt làng hài Sài Gòn tiết lộ anh và Trấn Thành bị đồng nghiệp nói xấu nên phải tới làm việc với công an nhiều lần.
Nghệ sĩ hài Trung Dân nổi tiếng là người thẳng thắn, không ngại đụng chạm khi nêu quan điểm của mình. Trong cuộc trò chuyện mới đây, anh lần đầu chia sẻ câu chuyện buồn, đó là bị đồng nghiệp nói xấu, dẫn tới phải lên làm việc với công an nhiều lần. Anh bảo vì tính hài hước, thích kể chuyện tiếu lâm, đã không ít lần gây họa cho bản thân.
- Trấn Thành nhiều lần thể hiện sự hâm mộ với anh. Anh có nhận xét gì về người đàn em lắm tài nhưng không ít scandal này?
- Với Trấn Thành, nhiều lúc tôi thấy tội cậu ấy vì tuổi trẻ, bồng bột, háo thắng nên có những sự cố đáng tiếc. Lúc này hình như cậu ấy nghe lời tôi ít nói, im lặng hơn nên đỡ hơn.
Ở trên trường quay, không phải mọi ý kiến đều là của Trấn Thành, mà cả của nhà sản xuất. Đôi khi người ta thích có những phát ngôn sốc để tạo sự chú ý, câu view. Nếu nghệ sĩ không có bản lĩnh dễ dàng bị cuốn theo điều đó. Trấn Thành là người nói không suy nghĩ nhưng người ta lại để ý và đánh giá. Cậu ấy có tính nói nhiều chứ không phải người có tính ác, nhỏ nhen.
Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ anh có nhiều chuyện buồn trong sự nghiệp. |
- Anh góp ý với Trấn Thành thế nào sau những ồn ào?
- Nghệ thuật mà, 9 người 10 ý. Nếu Trấn Thành sai lớn, tôi sé nói, còn không, Thành có thể tự rút kinh nghiệm. Đời là phải như vậy. Tôi nghĩ nổi tiếng đâu phải tốt hoàn toàn. Tôi không có lượng fan đình đám như Trấn Thành nhưng cũng có khán giả riêng. Tôi từng chứng kiến sự hâm mộ của họ và điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều. Sự nổi tiếng khiến người ta đôi khi mất tự do và mất luôn cả sự kiểm soát.
- Nghĩa là Trấn Thành cũng nhiều lần mất kiểm soát?
- Không. Trấn Thành là người thông minh và sống tình cảm. Chúng tôi từng rơi vào hoàn cảnh khó vô cùng nhưng cậu ấy đã không làm gì với người hại mình. Bạn biết không khi tôi và Thành từng cùng Thu Trang, Minh Nhí, Phi Nhung đi diễn ở nước ngoài.
Chúng tôi là nghệ sĩ, chỉ biết diễn phục vụ khán giả nhưng một đồng nghiệp đã ngấm ngầm nói xấu chúng tôi với cơ quan văn hóa. Tính tôi đi diễn hay đùa giỡn. Không giỡn thì không có tinh thần và thanh xuân để tiếp tục làm việc. Có những cái đó, tôi nói ai cũng vui, cười, còn vài người thì không, họ đi nói xấu.
Sau khi về nước, công an nhiều lần mời tôi và Trấn Thành, Minh Nhí, Phi Nhung lên làm việc. Điều này làm chúng tôi bức xúc, có lúc còn nghi ngờ lẫn nhau. Khi họ đưa bằng chứng người tố giác, chúng tôi té ngửa vì không ai xa lạ mà chính là một diễn viên hài đi cùng đoàn với chúng tôi.
- Phản ứng của anh thế nào với người đồng nghiệp đã hại mình?
- Tôi tỉnh bơ, còn họ ngại đụng mặt. Trong các chương trình, chúng tôi chưa từng đưa yêu sách nhưng người ta tự ngại và tự rút lui. Trấn Thành với vị trí của nó đủ sức để người kia không thể làm nghề nữa nhưng nó có làm gì đâu. Ai làm sai sẽ tự ngại với bản thân họ.
- Khi chia sẻ điều này, anh có e ngại mối quan hệ với đồng nghiệp thêm căng thẳng?
- Đến giờ ngồi nói điều này, tôi cũng chưa hiểu tại sao họ lại làm như thế. Đó là lần đầu chúng tôi bị công an mời lên làm việc nhiều lần như thế. Khi có kết quả, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngẫm lại, đời tôi đi làm có nhiều lần bị nói xấu. Đi nhậu, nói chuyện vui cũng bị đưa chuyện với cơ quan quản lý.
Nghệ sĩ Trung Dân lần đầu chia sẻ chuyện bị đồng nghiệp nói xấu tới mức bị công an gọi lên làm việc. |
- Trước đây mối quan hệ của anh với đồng nghiệp Idecaf cũng từng khiến mọi người bàn tán. Anh có hối tiếc rời cái nôi kịch lớn nhất ở Sài Gòn?
- Ngày đó, tôi buồn nhưng giờ đã không còn nữa. Có lúc tôi tiếc như người mất của đó nhưng cuộc đời này như hình sin, đi lên rồi sẽ đi xuống. Tôi chỉ là con ruồi trong câu chuyện trâu bò húc nhau.
Chúng tôi mỗi người ra đi đều mang theo một hoàn cảnh nhưng tuyệt đối không có sự xung đột với nhau. Tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với mọi người như anh Hữu Châu, Tú Trinh, Thanh Thủy…
Rời sân khấu buồn, tiếc là thật nhưng có sao đâu. Tôi còn may mắn hơn dân miền Trung. Người miền Trung làm việc cực khổ, tích góp được một chút chỉ một cơn bão đến thì mọi thứ ra đi và họ trắng tay. Còn tôi, ra đi nhưng vẫn sống được với nghề.
Đến giờ phút này, tôi tự hào không bị lệ thuộc. Tôi không phải là tắc kè, chỉ là con chim lượn đi kiếm ăn. Tắc kè thì sẽ đổi màu, còn tôi đổi không được. Tôi chỉ biết gió nào độc thì tôi tránh.
- Đôi khi anh có đổi màu, thỏa hiệp với bản thân, chơi game show đó thôi?
- Đó không phải là thỏa hiệp vì thỏa hiệp là đi luôn. Tại sao bạn không nghĩ là tôi đang dạo chơi. Mọi cái tôi làm trên cuộc đời này đều có mục đích. Tôi chơi tất cả các loại, tiếp xúc tất cả, để hiểu đối phương thế nào. Mục đích của tôi chính là những câu chuyện được viết trên giấy.
- Vì tham gia nhiều gam show nên nhiều nghệ sĩ hài bị đánh giá diễn nhảm. Anh nói gì về điều này?
- Tùy từng trường hợp chứ. Nếu mặc định người ta là nhảm thì người ta nhảm, sang là sang. Khán giả có hàng triệu người, sẽ có nhiều đối tượng, sở thích khác nhau.
Tiếc là xã hội bây giờ bắt người ta làm nhảm nhiều hơn là bác học. Giáo dục hiện nay còn đang lục đục cải cách mà. Vì vậy không thể và không nên vơ đũa cả nắm đánh giá nghệ sĩ một chiều như thế.
- Câu hỏi mọi người thường thắc mắc là điều gì khiến đàn em trong lĩnh vực hài lại hâm mộ nghệ sĩ Trung Dân như vậy?
- Tôi có thói quen kể chuyện tiếu lâm khi đi làm. Hình như ông trời cho tôi cái khiếu, kể chuyện là mọi người cười. Có lẽ vì vậy mà được đàn em yêu mến. Hoài Linh, Hữu Châu gặp tôi, câu đầu tiên là hỏi có chuyện tiếu lâm chưa. Trấn Thành còn dữ hơn nữa.
Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy kể chuyện, còn tôi thêm tình huống để mọi người cười. Trường Giang thì nói: "Tôi khóa mồm, không cười đâu, không nghe anh nói”.
- Vì sao ở nhà phố, đi xe hơi nhưng anh vẫn đau đáu với đề tài nông dân?
- Tôi nghĩ khổ nhất luôn là nông dân. Tôi cũng là nông dân, không nói về họ, tôi nói về ai. Nói về họ cũng là nói về chính tôi. Tôi là nông dân trồng bưởi, trầy da tróc vảy mới có lãi. Tôi tiếp xúc với giới thương lái, thấy họ tàn nhẫn. Người nông dân cô đơn lắm, có ruộng đất nhưng không có vũ khí để tự bảo vệ.
Mở miệng ra người ta chê “sao mày lúa quá vậy”. Tôi miệt thị những người ngày nào cũng ăn cơm nhưng đi chửi nông dân.
Người nông dân có ruộng thẳng cánh cò bay, có hàng tá tính cách, hàng triệu hoàn cảnh nhưng họ khoác cùng một màu áo – sự bạc màu do nắng mưa và bờ vai rám nắng, mặt đen thui. Họ là những người tôi thích và gần gũi nhất.
- Mọi người đều biết anh lấy vợ qua sự mai mối của ba mẹ nhưng vẫn sống hạnh phúc hơn 20 năm qua. Bí quyết giữ hôn nhân của anh là gì?
- Mình sống thật với nhau, đơn giản thế thôi. Yêu nhau, khoe hình trên Facebook, đám cưới rần rần rồi chia tay. Tôi không chọn cách đó. Có thể tôi phong kiến, tôi cũ nhưng tôi nghĩ ông bà ít có nói sai. Mỗi người có số phận, giày dép còn có số nên cứ sống đơn giản, không nên khoe khoang.
- Đi diễn gặp nhiều người, anh từng bị say nắng?
- Nếu nói không là tôi đang nói dối. Say nắng thì có nhưng người đàn ông nào cũng phải biết gốc của mình ở đâu, hạnh phúc ở chỗ nào. Tiếp xúc với nhiều người thật nhưng cuối cùng tôi nghĩ không ai bằng vợ mình. Không những thế, nhìn con khỏe mạnh, học tốt, đó là mục đích lớn nhất của mình rồi.
- Sự say nắng của anh từng khiến gia đình căng thẳng đến mức rạn nứt không?
- Khi biết chuyện bà xã tôi ghen chứ. Anh Hữu Châu cũng biết và nói: “Một lần phát hiện nữa là chết nhé”. Nghệ sĩ Tú Trinh thì bảo: “Phượng không đi đánh ghen thì tao đi đánh ghen thay nó đấy”.
Bà xã tôi chỉ nói: “Em đối xử với ba má anh rất tốt. Em nghĩ mình không làm gì cho anh buồn thì anh đừng làm gì cho em buồn nha”.
Vợ tôi cực lắm, lo lắng cho gia đình nhiều vô cùng. Khi má tôi bệnh, bị sốc thuốc, một mình cô ấy ẵm bà từ trên tầng xuống đi cấp cứu. Tôi nghĩ người ta đối xử với ba mẹ mình như thế, nỡ lòng nào làm điều bậy bạ cho người ta buồn.
Hơn nữa, tôi với người kia - bạn học, chỉ là ôn lại kỷ niệm xưa chứ không phải phát triển tình cảm nhằm xé nát tất cả những gì mình gầy dựng.
- Vợ anh không cùng nghề, sống khép kín, giữa hai người liệu có sự đồng điệu?
- Có đồng điệu chứ. Chúng tôi cùng mong ước về cuộc sống đầm ấm. Chúng tôi đều không đặt nặng chuyện vật chất. Mua xe hơi không phải để se sua mà là phương tiện an toàn cho cả gia đình. Chúng tôi không có ước mơ ở nhà biệt thự chà bá, đi xe 4-5 tỷ đồng mà quan trọng là kiếm tiền cho các con đủ điều kiện để học. Con học tới đâu đủ tiền nuôi con tới đó.
Tôi là dân sân khấu nhưng không thích thứ hào nhoáng bên ngoài. Hộp hóa trang của tôi đơn giản lắm. Thậm chí, tôi không dung mỹ phẩm cao cấp. Ngày xưa đi diễn, không có phấn má hồng, tôi dám mài cục gạch tàu ra đánh đó. Vợ tôi là người không trang điểm, bình dân lắm.
Bích Hằng/Zing