The Rodeo là nghệ danh của nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp gốc Việt Dorothée Hannequin. Hiện tại cô được xem như là một trong những ngôi sao mới của âm nhạc Pháp.
Vị trí của The Rodeo phần nào được thấy qua nhận xét của tạp chí hàng đầu nước Mỹ - Rolling Stone: “Hai ca khúc Say tình và Cơn giông là hiện thân của tất cả những gì mê đắm và tuyệt vời nhất trong dòng pop Pháp”.
The Rodeo đã mang hai ca khúc Say tình và Cơn giông đến một tour diễn đặc biệt tại Việt Nam trong những đêm nhạc pop Pháp pha rock, bắt đầu từ ngày 16.6. Vào những ngày cô dạo chơi khắp nơi ở quê mẹ để chuẩn bị cho show diễn, Một Thế Giới đã có buổi trò chuyện cùng cô về cội nguồn và âm nhạc.
MTG: Chào The Rodeo, được biết bạn là một cô gái lai có cha người Pháp và mẹ người Việt. Bạn có thể “bật mí” đôi chút về cha mẹ của mình, họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
- The Rodeo: Mẹ tôi tên là Thi Lieu Contet, mọi người thường gọi là Cathy. Mẹ tôi là người Việt Nam nhưng sinh ra ở Phnôm Pênh, Campuchia và đến Pháp năm 10 tuổi. Sau này, mẹ gặp cha tôi - Philippe Hannequin - qua những người bạn Pháp và họ đã định cư ở Orléans, tỉnh Loiret trước khi đến Paris. Ông bà tôi là người Việt di cư sang Campuchia. Ông ngoại tôi từng dạy triết học, đặc biệt là cho công chúa Apsara ở Phnôm Pênh. Sau đó, ông bà tôi quyết định nghỉ hưu tại miền Nam nước Pháp, gần Perpignan.
Xuất thân trong một gia đình như vậy, bạn có thể cho biết cha mẹ đã ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa sự nghiệp của mình như thế nào?
- Cha mẹ tôi luôn cho phép tôi làm những gì mình muốn. Họ tuy không phải là nghệ sĩ nhưng lại có một khả năng cảm thụ nghệ thuật tuyệt vời. Cha tôi muốn tôi trở thành một nhà ngoại giao, nhưng cuối cùng tôi lại trải qua những chương trình biểu diễn và lưu trú ở khắp nơi trên thế giới cho đến giờ.
Mẹ bạn là người Việt vậy bà có dạy tiếng Việt cho bạn hay không? Và liệu bạn có muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam - quê hương của mẹ?
- Tôi sinh ra ở Orléans, tỉnh Loiret nhưng lớn lên ở Paris. Mẹ tôi đã rời Campuchia từ năm 10 tuổi nên rất tiếc là mẹ không truyền được tiếng Việt cho tôi. Nhưng mà tôi hiểu khá nhiều về văn hóa Việt Nam và đang cố gắng học tiếng Việt. Gần đây tôi bắt đầu học võ Việt Nam và thấy rằng nó đã mang đến cho tôi rất nhiều điều hay. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có tên Việt và chưa hát được tiếng Việt. Tôi đang cố gắng để làm được điều đó. Tôi ý thức được rằng tâm thức dòng máu Việt luôn chảy tràn trong tôi.
Lý do lần này bạn quyết định trình diễn tại Việt Nam là gì?
- Tôi đã đến Việt Nam cách đây hơn 2 năm, từ năm 2020 để quảng bá cho một chuyến lưu diễn hòa nhạc. Thật không may, đại dịch COVID-19 đã đến vài tuần sau đó nên tôi không thể thực hiện được những buổi hòa nhạc này. Trong thời gian phong tỏa, tôi tận dụng cơ hội này để đăng ký vào Villa Saigon và tôi đã thành công. Tôi rất thích năng lượng của TP.HCM và nó đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng rất thú vị để thực hiện nghệ thuật ở nơi đây. Khi đại dịch qua đi, chúng tôi đã tổ chức lại các buổi hòa nhạc.
Trong phần tiểu sử, bạn là nữ diễn viên, nhà thiết kế phục trang và sản xuất phim tài năng. Bạn đã trở thành ca sĩ từ khi nào và hiện tại, vai trò nào là chính?
- Tôi chủ yếu làm về âm nhạc, viết, sáng tác và biểu diễn các bài hát của mình nhưng đôi khi tôi sáng tác cho những người khác hoặc tham gia cùng các nghệ sĩ khác. Tôi cũng đã tạo một thương hiệu âm nhạc của mình cũng như một công ty âm nhạc - hình ảnh mà ở đó, chúng tôi sáng tác âm nhạc cho quảng cáo, phim và series phim.
Bạn luôn bắt đầu với âm nhạc bằng ngôn ngữ tiếng Anh, sau đó mới chuyển sang tiếng Pháp. Vì sao vậy?
- Tôi có một ban nhạc đầu tiên trong 9 năm tên là Hopper. Chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhạc indie-rock, đặc biệt là nhạc Âu Mỹ. Khi bắt đầu dự án solo của mình, tôi tiếp tục với dòng nhạc đó nhưng có pha chút dân ca hơn. Rồi một ngày nọ, tôi thử một bài bằng tiếng Pháp, điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục. Tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là từ nước ngoài. Sau đó tôi tự nhủ rằng mình phải kiên trì đi theo hướng này.
Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 nhưng nhiều người đánh giá rằng âm nhạc của bạn phảng phất dòng pop châu Âu thập niên 1960 - 1970, và ca khúc "Say tình" gợi nhớ lại thời hoàng kim của nhạc Pháp. Liệu bạn có phải là người hoài niệm và không sợ bị lỗi thời sao?
- Tôi thực sự thích âm nhạc và âm thanh cổ điển, đặc biệt là cách nó được ghi âm lại. Tôi thích sự ấm áp, bầu không khí và những điểm không hoàn hảo của thanh âm đó. Nhưng tôi vẫn bắt nhịp với thời đại hiện nay và nghe rất nhiều ban nhạc mới. Cuối cùng, điều khiến tôi quan tâm nhất là sự trung thực mà âm nhạc được tạo ra, dù bất kể thời đại nào.
Khi sáng tác ca khúc hoặc chọn một nhạc phẩm để hát, bạn ưu tiên cho phần nào, ca từ - giai điệu hay ý nghĩa của nó?
- Tôi luôn bắt đầu với giai điệu, sau đó tôi nghĩ về một chủ đề, và lời bài hát tuôn trào từ đó. Tôi cũng thực sự thích chơi đùa với nhịp điệu và ngôn từ.
Bạn có thể cho biết tên tiếng Pháp của ca khúc "Say tình" và "Cơn giông"?
- Say tình là Ivre d’amour và Cơn giông là L’orage.
Những ngày ở Việt Nam vừa qua, bạn đã có những trải nghiệm và cảm xúc như thế nào?
- Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Mọi người đôi khi nhìn tôi và hỏi tôi có phải là người gốc Việt không. Và thật khó chịu khi không biết trả lời như thế nào, nhưng giống như ở nhiều quốc gia khác, chỉ cần một ánh nhìn và một nụ cười là đủ!
Việt Nam và Campuchia từng có ký ức gắn kết với Pháp. Ông bà bạn là người Việt hấp thu văn hóa Campuchia. Bản thân bạn có sự kết nối nào đó với văn hóa Khmer không?
- Thật không may, tôi không biết rõ về văn hóa Khmer, nhưng tôi sẽ cố gắng biết thêm về nó trong lần lưu trú tiếp theo. Và biết đâu, tôi có thể đến để biểu diễn ở Campuchia!
Bạn có thể hỏi thêm thông tin một trong những người bạn thân nhất của tôi và là nghệ sĩ guitar của ban nhạc - Laurent Blot - người gốc Campuchia. Tuy nhiên, anh ấy đã không có mặt trong chuyến lưu diễn lần này.
Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện!