Bà được biết đến như một người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt. Người xem đã quá quen thuộc vói những vai diễn trong sự nghiệp nghệ thuật của NSND Như Quỳnh, nhưng mối tình đẹp như cổ tích và cuộc hôn nhân đặc biệt của bà với người chồng gắn bó mấy chục năm thì không phải ai cũng biết.
Chuyện tình như cổ tích
Phố Hàng Đào và phố Bát Đàn, hai con phố cổ trứ danh đất Hà thành mấy chục năm nay vẫn truyền tai nhau câu chuyện tình đặc biệt của hai chị em ruột nhà Như Quỳnh kết hôn với hai anh em ruột Nguyễn Hữu Bảo (nhiếp ảnh gia), Nguyễn Hữu Tuấn (đạo diễn).
Chị gái của NSND Như Quỳnh lấy anh trai của ông Nguyễn Hữu Bảo. Chính vì thế, hai người quen nhau. Tuy nhiên, khi đó chẳng ai nghĩ họ sẽ trở thành một nửa của nhau vì NSND Như Quỳnh đã có bạn trai. Gia đình hai bên cũng đã có cơi trầu dạm ngõ. Hơn nữa, bà và bạn trai khi ấy còn có ý định giới thiệu ông Nguyễn Hữu Bảo cho cô bạn cùng đoàn cải lương với bà khi đó.
Thế rồi, đám cưới của NSND Như Quỳnh và người bạn trai không thành. Bà bị sốc và bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Lúc đó, ông Bảo vẫn qua lại thăm nom, chăm sóc và rồi hai người yêu nhau lúc nào không ai hay. Họ tổ chức một đám cưới giản dị vào năm 1980.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo là con trai út của nhà buôn Tam Kỳ nổi tiếng trên phố Hàng Đào. Trong số bốn anh em, ông là người có ngoại hình điển trai nhất. Khi đó, người ta thường gọi ông là "Hoàng thân Mưskin" vì bộ ria của ông được chăm sóc đặc biệt, rất giống với nhân vật này.
NSND Như Quỳnh với gia đinh nhỏ của mình |
Xem cuộc hôn nhân của mình như một mối lương duyên thú vị, Như Quỳnh đã hết lòng nâng niu và trân trọng. Trước khi quyết định gắn bó với nhau, họ đã từng là bạn bè thân thiết, biết kỹ về nhau nên đến với nhau rất nhẹ nhàng. “Tất nhiên, có những lúc ký ức vẫn trở lại nhưng người đàn ông đã rất rộng lượng, họ cũng thông cảm với mình ngay thôi”, bà nói như thế về những ký ức vụn vỡ trong cuộc đời mình.
Nếu gặp Như Quỳnh đâu đó trong một cuộc triển lãm về nghệ thuật, điêu khắc hay hội họa thì chắc chắn Như Quỳnh đang đi với chồng mình, ở cái tuổi lục tuần, hai con người ấy vẫn đi bên nhau, nắm tay nhau, tựa vào vai nhau như một thói quen đẹp của tình yêu bền bỉ. Với họ chỉ có thời gian là xưa cũ, còn những gì thuộc về cảm xúc thì luôn tươi mới.
Hình dung của người đời về nghệ sĩ là những con người phóng khoáng. Hôn nhân của họ thường mong manh, dễ vỡ. Với Như Quỳnh, bà quan niệm ngắn ngủi hay bền vững là tùy thuộc vào cách sống của từng người. Hôn nhân vốn dĩ là mong manh với mọi người chứ không riêng gì nghệ sĩ. Chúng ta lấy nhau vì tình yêu nhưng nếu không biết cách bảo vệ tổ ấm của mình thì cũng có nguy cơ tan đàn xẻ nghé.
Như Quỳnh tự nhận mình là người cổ điển, không thích sự thay đổi, đặc biệt là trong hôn nhân. Vì thế, trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào bà đều đặt vị trí gia đình là số 1. Bà quan niệm, đời sống vợ chồng không nên đòi hỏi sự hoàn mỹ, ai cũng có những khiếm khuyết, hãy biết bằng lòng với những gì mình có. “Đừng vì người ta có chút gì khiến mình không hài lòng, mình xé to ra làm cho tan nát hết bao nhiêu công sức cả hai cùng nhau gây dựng. Đời sống này vốn đã nhiều sự cám dỗ, nguy hiểm, mật ngọt thường chết ruồi, phải biết cách bảo vệ mình và gia đình. Nghề diễn viên phải hóa thân vào quá nhiều số phận, bi kịch. Cuộc đời thực của mình, mình đừng để nó giống như trên sân khấu”, bà nói.
Có thể nói, phía sau những thành công trong sự nghiệp của bà có một phần lớn đóng góp và sự ủng hộ của ông xã. “Anh ấy luôn là người hiểu và “nhường nhịn” tôi nhất. Chính điều đó đã cân bằng cuộc hôn nhân. Tôi luôn trân trọng và biết ơn nhà tôi vì điều đó”, Như Quỳnh chia sẻ những lời xúc động. Có lẽ đây là cơ hội để bà nói ra những điều thầm kín, giản dị ấy.
Giờ đây, khi hai con gái đã lớn và trưởng thành, họ lại có thêm thời gian để dành cho nhau. Bất cứ bộ phim nào bà tham gia, dù ở xa hay gần, nếu sắp xếp được thời gian là chồng bà lại sẵn sàng “tháp tùng” vợ. Trong cuộc đồng hành đó, người bạn đời ấy luôn giúp bà ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong nghề, giữ giúp bà chiếc áo, cái khăn trong một cảnh quay nào đó. Chỉ đơn giản là vậy nhưng đó là tất cả những ấm nồng nhất trong cuộc hôn nhân của họ. Nó góp phần khẳng định những lựa chọn của tuổi trẻ là không hề bồng bột, cảm tính.
Như Quỳnh cũng dành thời gian để chia sẻ những thú vui nhiếp ảnh cùng chồng. Bà cùng chồng đến dự một cuộc triển lãm nào đó, lắng nghe ông chia sẻ, bình luận dù bản thân không thực sự hiểu về chúng.
Chắt chiu cho tổ ấm của mình, Như Quỳnh tìm kiếm, xếp đặt từng vật dụng mà cả hai vợ chồng cùng thích: Là loài hoa màu trắng tinh khiết với hương thơm thoang thoảng, bộ bàn ghế bằng tre đơn sơ, giản dị, góc tủ cũ kỹ, chiếc bình hoa bộ ấm chén đã dùng mấy chục năm. Tất cả đều nhuốm màu thời gian, trở thành một phần ký ức chứng kiến bao buồn vui trong gia đình họ.
Ngôi nhà của vợ chồng Như Quỳnh là một không gian cổ điển với những vật dụng từ tre nứa. Bà nói, đó là một cách để bảo tồn tính cách người Hà Nội trước hết là cho mình và sau này là cho con cái. “Một không gian nhỏ trong phố cổ không thể áp đặt kiểu Tây với nhà kính, salon to. Mình phải liệu cơm gắp mắm, dung hòa không gian đó với sự tiện nghi của mình. Vợ chồng tôi muốn có sự giản dị, gần với những vùng miền chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi thích dùng ghế tre hơn những chiếc ghế lớn êm ái. Có lẽ không gian phố cổ tạo cho chúng tôi cách sống đó. Các con tôi thích những gì tiện nghi, hiện đại, muốn ở trong những nhà chung cư, villa rộng. Nhưng với không gian cổ điển mà bố mẹ gây dựng, chúng cũng thấy có gì thi vị, êm đềm. Điều đó tạo cho con cái tôi cơ hội tiếp cận nhiều gu thẩm mỹ khác nhau.
Cả phòng khách với rất nhiều đồ đạc nhưng tuyệt nhiên không có bức ảnh nào về bà, người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt, lẽ ra bà phải là nguồn cảm hứng mạnh mẽ dưới góc máy của bạn đời. Hỏi bà về điều này, Như Quỳnh mỉm cười: “Chồng tôi tuy là nhà nhiếp ảnh nhưng không chuyên chụp ảnh các thiếu nữ chân dài. Tôi không xấu nhưng anh cũng không chụp vì anh chỉ thích chụp đời sống bình thường của người Hà Nội, những con người bình thường, những người bán hàng rong gánh gồng, những cô bán hoa trên xe đạp - những mảnh ghép đời sống bình thường, giản dị, thậm chí hơi cơ cực. Còn với vợ, anh chỉ chụp ở các bộ phim. Nếu đi cùng tôi tới trường quay, anh sẽ chụp lúc tôi diễn để làm tư liệu cho cá nhân tôi. Còn bình thường tôi không phải chủ đề sáng tác của anh. Bụt chùa nhà không thiêng. Vợ nhìn suốt ngày có khi chẳng bao giờ thấy đẹp đâu!”.
Hôn nhân & pháp luật