Trưa 30 tết, xuân đang tràn ngập khắp mọi ngõ ngách... Thế nhưng, nơi này vẫn thế, vẫn bình lặng. Dường như mùa xuân đã quên về với những con người này.
Khoảng sân rộng của khoa nhi, bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM) thưa vắng người. Nắng nhè nhẹ, yên bình. Thấp thoáng vài đứa trẻ vô tư nô đùa. Nhưng nếu nhìn kỹ, có điều khác thường: Những đứa trẻ ấy không có tóc.
Ở mái hiên của khoa ngoại, những mảnh chiếu, mền mùng, chén bát, bình thủy... bày ngổn ngang, nhếch nhác. Những con người đang nằm ủ rũ, ánh mắt buồn vời vợi, buông những tiếng thở dài.
Mùa xuân đã quên mất họ, không về đến nơi này. Những mảnh đời đau khổ đang chống chọi với đau đớn, bệnh tật. Họ không biết bánh chưng, thịt kho tàu, mứt dừa, dưa hấu, mùi hương trầm cúng ông bà... mà là những viên thuốc, những liều xạ trị và mùi cồn...
Những bệnh nhân nhi đang vô tư, vui đùa, không biết Tết đến...
Ngồi chơi với đứa con trai mới 5 tuổi đang bị khối u hành hạ, anh Nguyễn Thanh Vinh rầu rĩ: "Thằng nhỏ bệnh nặng quá, mới vô liều hóa trị, bác sĩ không cho về. Tui định chiều nay trốn về quê, nhưng lại không có tiền. Ở đây nhớ nhà lắm. Tết nhất mà xa nhà thấy tủi thân quá".
Ông bố trẻ này cho biết cha con mình đã "tá túc" ở bệnh viện gần 6 tháng nay, anh rất nhớ đứa con gái mới 15 tháng tuổi đang gửi cho bà ngoại nuôi dùm, nhớ mảnh ruộng nhỏ ở Sóc Trăng. Anh Vinh nghèn nghẹn: "Mần ruộng quen chân, quen tay, vô đây ngồi bó gối, tui muốn bịnh luôn. Đứa con gái cứ gọi lên hỏi ba có đưa anh Hai về quê đón tết hay không, tui thương quá mà không biết làm sao".
Đứa bé ốm yếu, đầu trọc tếu, quay qua vô tư hỏi cha: "Tết này, con có về quê nhận tiền xì lì của ngoại không ba?". Nghe con hỏi, anh Vinh ứa nước mắt, buông một tiếng thở dài.
Cha, con anh Nguyễn Thanh Vinh lần đầu đón một cái tết xa nhà, trong bệnh viện.
Cùng chung cảnh ngộ với anh Vinh, là anh Trương Văn Thuận. Tuy nhà tại TP.HCM nhưng anh không thể nào về đón tết, phải túc trực bên con trai đang điều trị ung thư máu tại đây. Anh Thuận cho biết, con trai mình đã nằm ở bệnh viện này từ lúc mới 22 tháng tuổi, tết Ất Mùi này nữa, cháu đã 4 tuổi. Đã hai năm ròng, cha và con đều không biết đến Tết.
Biết có phóng viên vào, bà Trần Thị Quyết (55 tuổi, quê Đắk Lắk) chạy đến nói những câu đắng nghét lòng: "Chú ơi, chú làm ơn đưa trường hợp của tui lên báo giùm, coi có ai giúp không. Tui khổ quá, nằm ở đây 4 năm, đất đai ở quê bán hết rồi, chẳng còn gì ở quê để về. Tui không có con cái gì hết trơn. Ổng thì đã 65 tuổi, không còn sức lao động để lo tui nữa".
Bà Quyết không ngại kéo áo lên, cho phóng viên thấy một bên ngực của mình đã bị cắt. Bà Quyết "khoe" cái tết của mình: "Hôm qua có nhà hảo tâm vào đây, cho cái bánh chưng và vài trăm ngàn để đón năm mới. Có tiền quấy quá qua bữa là mừng, hoàn cảnh thế này, làm gì biết tết chú ơi! Chú nhớ đưa số điện thoại của tui lên báo luôn giùm luôn nghen".
Các bệnh nhân quây quần bên bữa cơm từ thiện, cho đỡ tủi thân trong ngày 30 tết xa nhà.
Trong căn phòng chừng 4 mét vuông của khoa ngoại, còn 4 bệnh nhân nặng, quê ở xa đang nằm lại. Tất cả đều không về nhà đón tết vì một lý do: Bệnh nặng về quê, bị nguy hiểm không biết làm sao. Về quê đón tết chỉ vài ngày, lại phải quay vào, tốn tiền xe.
Bình thường, căn phòng này không rộng và thông thoáng thế này. Tình trạng quá tải bệnh nhân, là vấn đề nan giải của lãnh đạo bệnh viện. Nếu không phải là ngày gần tết, mỗi giường hai bệnh nhân nằm chung, người nuôi bệnh phải nằm ngủ dưới gầm giường là chuyện thường thấy.
"Tui vào đây cấp cứu từ hôm 25 tết, bị ung thư phổi. Nhà ở tận Đắc Nông, xa quá nên ở đây luôn. Bệnh thế này mà tết nhất gì... Những bệnh nhân ở gần, về nhà đón tết, mồng 6 sẽ quay lại điều trị tiếp" - Ông Nguyễn Xuân Dư (67 tuổi) cho biết.
Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Dư
Ông Phạm Văn Vĩnh, quê ở Bình Phước, mới mổ phổi được 5 ngày, nói như muốn khóc: "Tui nhớ nhà quá chú ơi. Tết đến ai cũng muốn về nhà sum họp, còn tui nằm đây. Tui muốn liều mạng về nhà cúng ông bà nhưng sức khỏe không cho phép. Tui với bà nhà ở đây, cho mấy đứa nhỏ về nhà cúng sáng nay rồi".
Không gian nhỏ hẹp, yên ắng, nồng nặc mùi cồn. Những mảnh đời đang lom khom cố nuốt từng muỗng cơm. Bệnh ung thư là bệnh điều trị lâu dài nên có người đã quen đón tết kiểu này vài lần, nhưng cũng có người mới lần đầu. Mỗi người một cảm giác, buồn có, buâng khuâng có...
Chia tay các bệnh nhân, phóng viên ra về, lòng nặng trĩu. Phía trước bệnh viện, trên con đường Nơ Trang Long nhịp đời vẫn hối hả, người người đang náo nức du xuân. Chỉ cách một cánh cổng sắt, mùa xuân đã không về đến với những mảnh đời đau khổ.
Lê Ngọc Dương Cầm