Nghệ sĩ Hoàng Lan sắp mù một bên mắt, 5 năm bệnh tật, biến cố dập dồn, nước mắt chảy xuôi cũng cạn khô không rơi được nữa. Bà cười, cay đắng tan hoang: “Đời cô sao buồn dữ dội”…
Tuổi già không yên ổn
Căn phòng nhỏ 4 bức tường vôi trắng, mọi thứ nhạt nhòa, ảo giác bủa vây; những cơn mê ngủ nối ngày sang đêm, mở mắt ra không hay được sớm tối, chỉ còn là đau đớn rã rời nhắc nhớ Hoàng Lan rằng: mình vẫn sống. Sống với một miếng xương lưng không nằm theo vị trí, căn bệnh viêm đa khớp hành hạ triền miên, rồi giãn tĩnh mạch và bây giờ là mất dần ánh sáng…
|
Nghệ sĩ Hoàng Lan khi còn khỏe mạnh |
“Có diễn viên nào lên sân khấu mà mù không con? Giác mạc cô hư thiệt rồi, hỏi bác sĩ mấy lần, kể cả chuyển viện người ta vẫn lắc đầu nói khó lắm… Lần này chắc cô mù thiệt, cô chỉ mong người ta chữa được chứng viêm màng bồ đào, để đỡ đau”. Nghệ sĩ Hoàng Lan lại đau, cánh tay vươn ra chới với: “Đỡ giùm cô, cho cô nằm một chút, cô ngồi hết nổi…”.
Bà nằm xuống, chân tay lẩy bẩy, lại cười và thở dài, làn hơi mỏng chìm lút vào ánh nhìn tuyệt vọng, tối đen đến tận đáy.
5 năm nằm trên giường bệnh, dài như cả một đời. “Cô đơn lắm con ơi, cô chỉ biết khóc. Tự hỏi đời mình sao khổ vậy”, bà nói như than, mười đầu ngón tay ríu lấy mảnh chăn hoa, cố ngăn một cơn nức nở. Hồi còn sức, nghệ sĩ Hoàng Lan đã bắt đầu sợ tuổi già. Sợ mai này ốm đau giáng xuống, một thân một mình không con cái, lấy ai lo. Nghĩ vậy nên bao nhiêu tiền bạc tích lũy được, bà cùng người bạn đổ hết vào những vuông tôm.
|
Một bên mắt phải của nghệ sĩ Hoàng Lan chắc rằng không thể lấy lại ánh sáng |
Năm đó, miệt Cà Mau tôm chết phơi bụng trắng đìa. Dân Cà Mau hốt nắm tôm mềm oặt trên tay nghe lịm đi như mớ tôm tắt thở, nghe nghèo đói bắt đầu càn qua tới nóc. Hoàng Lan trắng tay… rồi bệnh tật theo tuổi già tìm tới. Từ khi đổ bệnh, sóng gió cũng triền miên, cứ như tai họa chờ sẵn đâu đó, ám rịt lấy bà, quấn chặt không buông.
Trong một lần đi tập vật lý trị liệu, Hoàng Lan bị xe tông, mở mắt ra đã thấy chân mất đi một phần xương thịt. Và mới hôm qua, hôm kia, mở mắt ra lại chỉ thấy một màng sương mờ… Nghệ sĩ Hoàng Lan chua chát: “Rồi chuyện gì sẽ đến nữa đây hả con? Ngày cô đi chữa bệnh, tối đến lại nằm nghĩ, không biết đến bao giờ thì mắt mình mù hẳn”. Tuyệt vọng cũng phải thôi, ai trải qua biến cố liên tiếp mà còn dám tin tưởng vào may mắn của cuộc đời.
“Chắc rồi cô sẽ chết…”
Gần 40 năm theo nghề, vui buồn hun hút. Những cơn đau không ngăn được chiêm bao… Một sáng rất xa, cô gái trẻ Hoàng Lan đứng tần ngần giữa đường Hồng Thập Tự đầy bóng lá, bấm ngón chân bước vào đoàn kịch nói Cửu Long Giang. 40 năm ngỡ dài dằng dặt, mà chớp mắt ngó gương đã thuộc từng nốt tàng nhang, từng vết nứt chân chim, từng khó nhọc khắc dấu nơi đầu mày. Hàng trăm vai diễn, hàng trăm gương mặt dập dìu, dắt díu nhau diễu qua ký ức của người nghệ sĩ già đang nằm đây, không biết làm gì nghe cơn đau trôi theo từng mùa qua, ngày tới.
|
Bị đau khó lòng di chuyển được, nghệ sĩ Hoàng Lan chỉ còn biết lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ |
“Đời cô không có gì vui, may mà bao nhiêu năm qua cô được sống với đam mê. Nếu ông trời cho sống thêm một kiếp nữa, chắc cô cũng sẽ chọn nghiệp diễn, dẫu biết đời nghệ sĩ rồi có mấy ai vui”, Hoàng Lan cười, cười mà buồn như đang khóc. Nghệ sĩ đã hay buồn, nghệ sĩ nghèo đời còn hiu hắt cô đơn đến gấp bội. Khi tóc đã thưa, điệu cười không còn mê đắm, người nghệ sĩ già lủi thủi diễn trước gương, chỉ còn lại tái tê, cô quạnh.
Bức ảnh thuở còn xuân sắc treo ngay hướng nhìn, Hoàng Lan hỏi: “Con còn trẻ quá, có biết cô không?”. Khẽ gật đầu, nhận lại từ Hoàng Lan nụ cười hạnh phúc, trong một khắc như mọi nỗi đau trong bà đều tan biến. “Cô diễn nhiều lắm, vai lớn vai nhỏ gì cũng nhận, chưa từng chê một vai diễn nào. Dẫu kịch bản người khen hay chê dở cô cũng mặc kệ, cứ tâm niệm mình phải diễn tròn vai. Bao nhiêu năm qua, cô kiên trì đi tập vật lý trị liệu cũng vì mong một ngày lại được đi diễn. Nhưng giờ, mắt cô vầy … vô vọng rồi con ơi”.
|
Bức ảnh treo tường nhắc nhớ thuở còn xuân sắc của nghệ sĩ Hoàng Lan |
Hoàng Lan nắm lấy tay tôi, lay lay hỏi: “Có diễn viên nào mà bị mù không con? Chắc cô bị mù một mắt thôi, mắt kia mổ cườm được là còn thấy ánh sáng. Mà nếu bị mù, là ước ao được trở lại sân khấu, trở lại phim trường của cô coi như tắt hết. Có diễn viên nào mà bị mù không hả con?”. Nghệ sĩ Hoàng Lan cứ hỏi, hỏi rồi tự trả lời như đang đối thoại với tuyệt vọng, nghe hụt hơi, những câu hỏi xé lòng... Hoàng Lan quay mặt đi, giấu cơn nghẹn ứ trong lồng ngực: “Không diễn được, chắc rồi cô sẽ chết vì buồn …”.
Căn phòng im lặng, như nghe được cả tiếng nước mắt rơi. Gương mặt nghệ sĩ Hoàng Lan xanh xao, cố gượng một nụ cười, tự nói, tự an ủi mình: “Nói vậy thôi, chứ đời ai mà khổ hoài được. Giờ cô đi chầm chậm được rồi, mai mốt cô hết bệnh chắc sẽ đi làm nghề lại được thôi. Với lại mắt thì chắc chắn mù một bên thôi, một bên vẫn thấy được mà, mai mốt cô khỏe lại thôi…”. Gật đầu cùng Hoàng Lan, nói với bà chắc chắn mai mốt đây rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng “mai mốt” là mai hay mốt, là đến bao giờ …
Hồ Ngọc Giàu