Người ta hay bảo Sài Gòn đỏng đảnh: sáng mưa, trưa nắng, chiều thì vội vã cơn giông. Ai cũng mặc định Sài Gòn kiêu kì, tính khí thất thường nhưng rồi ai cũng tìm đến để nương náu hồn mình.
Sài Gòn vẫn rõ rệt hai mùa thời tiết. Có những ngàymưa trắng xóa đất trời. Nhưng cũng có những ngày gay gắt nắng, oi nồng và nóng bức. Chẳng hạn như những hôm nay.
Theo dự báo, nhiệt độ của thành phố trong những ngày này luôn dao động từ 35 – 37 độ C, đôi lúc lên đến 40 độ. Nắng nóng gay gắt kèm theo chỉ báo tia UV luôn ở mức cao khiến mọi người phải che chắn hết mức khi ra đường.
Mấy ngày này không chỉ các chị mà các anh, các bà và cả các bé nhỏ, hễ ra đường là bịt kín từ đầu đến chân. Nào áo chống nắng, nào mũ bảo hiểm chống tia cực tím, nào kính mát, khẩu trang, bao tay,... Ta dùng tất tần tật những gì có thể để bảo vệ chính mình.
Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ ở một góc đường, người kế bên gật đầu tỏ ý chào, mình cũng lịch sự cúi đầu lại. Nhưng trong suốt 60 giây đứng gần nhau và nghĩ cả quãng đường tiếp theo, mình vẫn không nhớ ra người kia là ai.
Cô mặc áo chống nắng phủ cả người, mặt bịt khẩu trang, mắt đeo kính mát che hơn nửa mặt thêm cái mũ bảo hiểm sành điệu có kính che hết phía trước. Mình thầm nghĩ, biết đâu người ta đã nhận nhầm người, bởi mình cũng trùm kín, không hở chỗ nào.
Nhận được nhau giữa phố xá chỉ toàn những sắc màu xanh đỏ, những dáng người phùng phình áo váy, không rõ mập ốm chắc hẳn phải thân thiết và ấn tượng lắm. Dưới cái nắng Sài Gòn, nhiều du khách nước ngoài vẫn quần short, áo phông mỏng manh bình thản đi dạo. Với cái lạnh của mùa đông xứ họ thì những ngày nắng nóng thế này chính là ao ước, là mong chờ. Có lẽ họ đã nhiều lần cau mày thắc mắc về phong cách chống nắng của xứ ta.
Mọi người ai cũng ngán ngẩm nắng nóng và tìm cách né tránh. Bạn làm việc trong văn phòng, bạn có hẹn ở một nơi nào đó, bạn chỉ cần lướt xe thật nhanh và chịu cái nắng trong chốc lát.
Còn những người phải làm việc ngoài trời, những nghề yêu cầu luôn luôn di chuyển thì những ngày nắng nóng thế này với họ thật đáng sợ. Màu áo cam của công nhân điện lực vẫn chói chang đâu đó trên những trụ điện cao ngất của Sài Gòn. Chiếc xe đạp của chú bán kem vẫn kiên trì len lỏi trên những cung đường. Lưng áo ướt đẫm, vòng quay nặng trĩu và thùng kem chắc cũng tan nhanh hơn, nhưng người đàn ông ấy vẫn phải mưu sinh.
Sài Gòn những ngày trời nắng gắt, ai cũng trùm kín để tránh cái nắng đến nỗi không nhận ra người quen - Ảnh: Internet
Dù khẩu trang đang bịt kín mặt, nhưng có lẽ chị hàng nước ở một góc ngã tư đang rạng rỡ nụ cười, bởi mấy hôm nay chị bán đắt hàng. Các tài xế xe ôm cũng trùm kín cả người, tranh thủ lúc không có khách thì ghé nhanh vào một cửa hàng tiện lợi, hưởng chút điều hòa. Công nhân tại công trường không có cách nào khác nên đành mặc bảo hộ kín hơn và tiếp tục oằn mình dưới nắng. Một cây quạt, một thau nước đá cạnh bên - hình ảnh đã không còn xa lạ đối với “sức sáng tạo” của sinh viên tại các phòng trọ bình dân.
Có bao nhiêu thách thức thì cũng có bấy nhiêu cách chống chọi. Nắng Sài Gòn khiến người lao động vất vả hơn, khiến chúng ta mệt mỏi hơn nhưng tự dưng mát lòng bởi đâu đó đã có những bình nước miễn phí trên đường, có những thức uống tay truyền tay xoa dịu cái nắng.
Sài Gòn nóng gay gắt nhưng người Sài Gòn thì hiền hòa, dễ thương đến lạ. “Nắng Sài Gòn có đáng gì so với cái nóng rát, oi nồm của mùa gió Lào quê tao!”, đứa bạn miền Trung mỉm cười vì thời tiết Sài Gòn vẫn còn ưu ái.
Dù là nắng gay gắt, dù mưa to hay đỏng đảnh nhiều kiểu thì thời tiết Sài Gòn cũng chẳng thể cản ngăn những trái tim yêu và những con người tha hương tìm đến. Sài Gòn vẫn như thế, vẫn rộng lòng bao dung, vẫn dang tay chở che và bình yên đón nhận những trách hờn yêu, ghét của tất cả chúng ta.
Hồng Như