Lyle Goldstein là người chuyên viết mục Góc bình luận trên The Hill - báo của Quốc hội Mỹ. Lo ngại Nga triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật, ông cho rằng nên sớm ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.
Báo chí phương Tây đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine dường như đã trải qua một chu kỳ đầy đủ: từ kinh hoàng trước cuộc tấn công đến phấn khích trước chiến thắng ngoan cường của Ukraine xung quanh Kyiv rồi lại kinh hoàng lần nữa khi các tổn thất sinh mạng nặng nề ở vùng Donbas. Một phân tích mới, thẳng thắn đáng ngạc nhiên từ phía Nga đang được tiết lộ, liên quan đến tình trạng chiến tranh và những nguy cơ đáng ngại tiếp tục rình rập.
Các nhà bình luận quân sự Nga gần đây đã rất vui mừng về những thành công trong quân đội ở Mariupol và sự sụp đổ tương đối nhanh chóng của Severdonestk, vì vậy bài viết này của Yevgeny Fedorov trên tạp chí Military Review có thể nhằm đưa giới bình luận Nga bay cao trở lại thực tế cuộc chiến Ukraine. Bản phân tích được cấu trúc xoay quanh một số câu hỏi được đưa ra bởi một bài báo trước của Nga: Tại sao Nga không khai thác lợi thế không quân của mình? Tại sao Nga không thành công trong việc triển khai quy mô các lực lượng cơ động? Và tại sao Nga không cắt đứt dòng vũ khí đáng kể của phương Tây cho các lực lượng Ukraine trên tiền tuyến?
Câu hỏi đầu tiên liên quan đến ưu thế trên không của Nga, hoặc sự thiếu hụt đó. Câu hỏi ban đầu, có liên quan đến Fedorov, là làm thế nào mà Không quân Nga “không bay lượn trên đầu kẻ thù trong nhiều ngày”. Câu trả lời nói ngắn gọn rằng máy bay radar của NATO (AWACS) đang “bay lượn như những con kền kền gần Ukraine suốt ngày đêm”, cung cấp thông tin tình báo thời gian thực về tất cả các lần máy bay Nga xuất kích, kể cả từ khi chúng rời khỏi căn cứ của Nga. Với kiểu theo dõi này, các hệ thống phòng không của Ukraine có thể hoạt động khi đã tắt các radar - khiến chúng khó bị phát hiện hơn nhiều. Bằng cách chỉ bật radar điều khiển hỏa lực vào thời điểm cuối cùng trước khi giao chiến, các máy bay của Nga bị khóa mục tiêu có “thời gian tối thiểu để thực hiện các động tác né tránh”.
Do đó, khả năng radar mở rộng của NATO khiến công việc của Không quân Nga tốn kém hơn đáng kể.
Câu hỏi thứ hai suy đoán về khả năng Nga tiến hành các hoạt động tấn công cơ động bằng đường không vào hậu phương của kẻ thù - cụ thể là nhằm vào các điểm chiến lược ở miền tây Ukraine. Chuyên gia quân sự Nga lưu ý khả năng: “Chúng tôi đang nói về một cuộc tấn công dọc tuyến Lutsk-Lviv-Uzhgorod từ lãnh thổ Belarus. Trên bản đồ, nó hóa ra rất đẹp - các đội quân triển khai từ bắc xuống nam với chuyển động nhanh chóng dọc theo một cuộc hành quân dài 500 đến 700 km. Tuy nhiên, khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng dù hoặc máy bay trực thăng như vậy nhanh chóng bị loại bỏ, vì lượng thông tin tình báo khổng lồ mà NATO đang gửi cho Ukraine. Fedorov giải thích: “Nhìn chung, trong bất kỳ hoạt động quân sự nào, yếu tố bất ngờ đóng… vai trò then chốt, điều đáng tiếc là lực lượng Nga lại bị đánh mất ở cấp chiến lược. Do đó, chúng tôi phải cần lợi thế gấp 3 đến 4 lần về nhân lực và thiết bị”.
Một điều dễ hiểu là Nga không còn có nguồn nhân lực gần như vô hạn mà nước này sử dụng trong lịch sử.
Tuy nhiên, chính cuộc thảo luận liên quan đến việc ngăn chặn luồng vũ khí của phương Tây mới là điều đáng lo ngại nhất. Tác giả so sánh với cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan, nhận xét rằng tình hình này không giống như việc cắt đứt “các kênh cung cấp của Mujahideen khỏi Pakistan. Việc chặn một số đường mòn lối mở trên núi dễ dàng hơn nhiều so với việc giữ vài trăm km biên giới (của Ukraine) trong tầm kiểm soát. ”
Nhận thấy những khó khăn về kỹ thuật và hạn chế về chi phí trong việc phá hủy các cây cầu ở Ukraine, Fedorov kết luận: “Ý tưởng tuyệt vời về việc ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí… ở biên giới phía tây Ukraine đã bị tan vỡ bởi rất nhiều bất ổn”. Ông cũng đề cập đến hậu quả của việc phá hủy các con đập cũng sẽ hình thành những cây cầu quan trọng trên sông Dnepr. Tuy nhiên, trong thế khó, chuyên gia Nga nhận xét rằng một cách để ngăn chặn hoàn toàn dòng vũ khí phương Tây tới Ukraine là “đập tan toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông bằng hàng chục cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật”.
Tin tốt là, phân tích dường như không phải một đề xuất nghiêm túc, mặc dù các cảnh báo tương tự đã được nghe thấy với tần suất ngày càng tăng giữa các chiến lược gia Nga.
Bài báo này của Nga là một lời nhắc nhở tỉnh táo rằng nguy cơ leo thang nghiêm trọng, gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, vẫn còn hiện hữu. Nhưng điều đáng nhấn mạnh là Điện Kremlin không ở trên đỉnh của chiến thắng toàn diện và Ukraine và phương Tây vẫn nắm trong tay một số quân bài.
Nhiều chiến lược gia phương Tây bắt đầu đồng ý với lời khuyên của Henry Kissinger rằng nên bắt đầu đàm phán hòa bình. Và vâng, điều đó có thể là ép Kyiv đến bàn và vật lộn với những thực tế khó chịu. Một Ukraine trong tương lai, mặc dù ở dạng nhỏ hơn, vẫn có thể phát triển mạnh và xây dựng một tương lai thịnh vượng, an toàn dưới sự bảo hộ của châu Âu.
Thỏa hiệp có thể giúp con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng. Ví dụ, việc chấp nhận các vụ mua lại lãnh thổ khác nhau của Nga có thể mở đường cho Moscow cuối cùng từ bỏ sự phản đối khăng khăng của mình đối với việc Ukraine nhận được vũ khí và các hỗ trợ khác từ NATO, đảm bảo tính trung lập được củng cố nhằm duy trì quyền tự chủ của Kyiv. Sau đó, cả hai bên đều có thể tuyên bố một "chiến thắng" thực chất - điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc chiến này. Về mặt kinh tế, Nga thậm chí có thể đồng ý trả các khoản bồi thường đáng kể cho Ukraine và giúp mở cửa hoàn toàn cảng quan trọng của Odessa, để đổi lại việc giỡ các biện pháp trừng phạt đáng kể.
Những thỏa hiệp như vậy có thể giúp ngăn chặn suy thoái toàn cầu và nguy cơ ngày càng tăng của một cuộc khủng hoảng lương thực thế giới.
Có tới 50.000, hoặc thậm chí nhiều hơn, đã thiệt mạng trong cuộc chiến bi thảm này. Liệu các nhà lãnh đạo có liên quan sẽ đợi có thêm 50.000 người khác thiệt mạng trong những tháng tới trước khi kêu gọi ngừng cuộc chiến và đưa một số kế hoạch hòa bình thực tế lên bàn đàm phán?