Hôm nay dường như là một ngày tồi tệ nhất đối với con. Không có khi nào con lại rơi vào cảm giác chán chường như vậy. Những gì mà con đã cố nổ lực 3 năm qua giờ phút chốc bỗng hư vô...

Mất má, con mới biết quý chừng nào!...

17/05/2014, 11:11

Hôm nay dường như là một ngày tồi tệ nhất đối với con. Không có khi nào con lại rơi vào cảm giác chán chường như vậy. Những gì mà con đã cố nổ lực 3 năm qua giờ phút chốc bỗng hư vô...

Càng than thân trách phận bao nhiêu con lại càng thấy thương thân mình bấy nhiêu. Con nhớ những ngày tháng ngốc nghếch, con đã từng làm má phải buồn, phải rơi nước mắt nhiều.
Khi đó, con tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm má phải khóc nữa. Và lời hứa ấy vẫn chỉ mãi lời lời hứa. Rồi mãi đến một khi con thực hiện được thì đã quá muộn. Má đã không còn trên cõi đời này nữa. Má đã xa con về nơi vĩnh hằng. Để lại một khoảng trống vô hình nơi con.
Từ ngày má mất, con cũng vắng nhà nhiều hơn, giấc ngủ ngắn lại, đêm dài ra. Bữa cơm gia đình cũng thưa dần. Căn nhà nay chỉ còn hình bóng ba sớm sớm chiều chiều và trở nên hiu quạnh bởi vắng đôi bàn tay ấm áp với những bữa cơm gia đình của má.
Con thấy thương ba, con thấy ba cứ lặng lẽ một mình một bóng khi đêm khuya về, thấy ba đang cô đơn tuổi già khi không còn má. Đôi khi ba cũng khó tính lắm, không còn được như ngày trước.
Mỗi lần đi làm về, con lại bị đè nặng một áp lực khó tả. Con biết ba lo nhiều, nghĩ nhiều và khổ nhiều cũng chỉ vì con. Ba muốn con phải theo ý ba: “Nào là con phải thế này? Nào là con phải thế khác?”
Nhiều lần đau, ba phải vào bệnh viện và con cảm nhận được điều đó. Con thấy thương ba, nhưng trách bản thân mình vẫn chưa làm tròn được chữ hiếu với ba với mẹ, vẫn phải làm ba buồn để rồi chỉ biết quay lưng vào góc tối mà khóc thầm lặng cho vơi đi những nỗi buồn.
Nghe nhiều, va vấp nhiều nên dần con cũng không thiết nghĩ cho riêng mình. Những tình cảm đến rồi đi âm thầm và lặng lẽ. Rồi đến một khi con lại giật mình ngỡ thì đã đi vào miền ký ức. Con đã không còn là đứa con của má ngày hôm qua.
Mat ma, con moi biet quy chung nao!...
Mẹ, người con yêu quý nhất...
Gần 3 năm chết mòn trong băng giá, giờ con đã sống lại tìm được người để nhỏ to. Nhưng đôi khi vì mặc cảm, tự ti trước bản thân mà con đã cố chạy trốn thực tại, rồi bỗng thấy hụt hẫng, bâng quơ. Người ấy cũng thế, kém con vài tuổi và cũng có trái tim lạnh. Những chuyện tình cảm cá nhân người ấy hiếm khi bộc bạch. Con hiểu điều đó…
Khi ở bên người ấy con như có thêm động lực, sự ấm áp và bình yên. Đây là lần đầu tiên trong đời con đã thực sự đồng cảm trước một con người từ sâu thẳm trái tim mình.
Khi con nói ra những điều này con biết má sẽ rất buồn khi biết con như vậy. Con đã quá yếu đuối và bi luỵ phải không má. Nhưng vì hơn ai hết con biết má sẽ ủng hộ con, trên những bước đi của con.
Chiếc áo len ngày xưa má thầm ước vẫn còn đó. Trong niềm tin, niềm khắc khoải buổi xế chiều… Tháng lương đầu tiên con vẫn chưa kịp mua tặng má.
Mất má, con mới biết má quý giá biết chừng nào. Nhưng con tin, má luôn dõi theo con mỗi bước con đi, ở bên con mỗi khi con vấp ngã và che chở cho con những đêm dài lạnh giá.
Gửi đến má chiếc áo len 3 năm trước mà từng gieo niềm tin thầm ước mong trước ngày đi xa…
Dương Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vui buồn nghề muối Bạc Liêu - Bài 2: Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới
Để làm giàu trên chính đồng muối của gia đình, nhiều diêm dân ở Bạc Liêu đã mạnh dạn đầu tư vật tư, thiết bị cơ giới hóa để sản xuất muối theo hướng công nghệ cao. Hướng đi mới đã khẳng định được hiệu quả, góp phần nâng cao sản lượng lẫn chất lượng hạt muối.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mất má, con mới biết quý chừng nào!...