Chị biết không, hôm qua em đã gặp một khách hàng rất đặc biệt. Đó là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, đậm người và trắng trẻo nhưng nét mặt lại phảng phất nét u sầu. Cô mua hàng nhưng cứ đứng thừ người ra, chẳng biết chọn món gì, cho đến khi em gợi ý cho cô. Vì khá tò mò nên em đã hỏi: “Hình như cô đang có chuyện gì phiền lòng à?”. Cô tâm sự là đã cãi nhau với người bạn thân và rắc rối chính là cái tôi của cả hai quá lớn, không ai chịu nhìn nhận sai lầm của mình và nhường nhịn đối phương. Cô lo lắng sẽ đánh mất tình bạn thân thiết suốt hơn 20 năm qua.
Nghe cô kể, em chợt nghĩ về chuyện của mình. Nhiều năm qua, em không nhớ là giữa hai chị em mình cũng từng trải qua bao nhiêu lần xích mích, cãi vã, lớn có, nhỏ có và đúng là em đã trải qua những ngày xám xịt. Em rất muốn an ủi cô ấy nhưng không biết phải nói gì, và em cũng không muốn đưa ra những lời khuyên sáo rỗng.
Em đã đọc ở đâu đó nói rằng trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra người tri kỷ, không nhất thiết là người mà ta sẽ lấy làm chồng/vợ, hay là người sẽ cùng ta đón ánh bình minh mỗi ngày, mà là ai đó có thể khiến cho cuộc sống của ta thay đổi. Với em, người đó chính là chị.
Cảm ơn chị đã cho em được là chính mình khi ta ở bên nhau. Cảm ơn chị vì là một phần trong những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của cuộc đời em. Cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn lắng nghe tâm sự, lắng nghe những đòi hỏi rất ư trẻ con trong những lúc em yếu đuối nhất. Cảm ơn chị đã giúp em đứng vững khi em tưởng như đời mình chẳng còn ý nghĩa gì, thậm chí em đã muốn để mình bị gió cuốn đi.
Những cái Tết nối nhau đi qua, em biết có nhiều thứ đã thay đổi. Chị em ta đã không còn ở bên nhau lâu rồi, không còn những buổi chiều em và chị cùng nhau háo hức đến rạp đón xem những bộ phim mới nóng hổi hay la cà tản bộ trên con phố Đồng Khởi để nói chuyện này chuyện nọ bên ly trà sữa mát lạnh. Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn cảm thấy may mắn khi có chị trong đời. Em tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn và có lẽ em sẽ cảm thấy được yêu một lần nữa.
Trong tình cảm của chúng ta, em luôn là đứa yếu đuối, còn chị đã luôn ở đó, tỉnh táo, để bảo vệ và chở che em. Mọi người đến và đi, nhưng chị luôn ở lại. Em tự hỏi sao chị vẫn có thể yêu thương, bao dung em ngay cả những lúc em cảm thấy mình yếu đuối nhất? Em nhớ có một lần em đi Sapa mà không có chị, em đã rơi nước mắt, không phải vì em buồn chị đã không đi cùng mà bởi vì em tiếc rằng chuyến đi sẽ vui biết bao nếu có chị ở bên, cùng em ngắm nhìn những điều tươi mới.
Hồi trước, em luôn sợ những ngày phải xa nhau. Chúng ta đã cùng giao ước, khi không thể gặp mặt, chị em mình sẽ viết thư để an ủi, vỗ về. Chúng ta đã đặt cho nhau những biệt danh riêng đầy thương mến, và mỗi lần gọi nhau bằng những cái tên đặc biệt ấy, cả hai lại cùng cười phá lên, khi đó em biết là chị em ta sẽ luôn mãi bên nhau. Nhưng em tự hỏi, em đã làm gì để xứng đáng với tình cảm của chị?
Em cũng rất sợ nhện, nhưng chị là người thích nghiên cứu về chúng. Giống như một đứa trẻ, em đã giận không nói chuyện với chị suốt cả ngày vì điều đó. Nhưng khi chị xin lỗi, em biết rằng tình bạn này sẽ kéo dài suốt đời vì chúng ta sẵn sàng chấp nhận và tha thứ lỗi lầm cho nhau. Nhưng, em đã làm gì để xứng đáng với tình yêu của chị?
Em yêu một người khác. Chị không bao giờ hỏi em về anh ấy hay anh ấy đối xử với em thế nào. Chị không bao giờ ghen hay khư khư giữ lấy em như điều mà mọi phụ nữ khác hay làm. Còn em, em chẳng bao giờ quan tâm hỏi han chị đã làm gì, ăn gì vào những tối thứ Sáu không có em ở nhà vì bận hẹn hò với bạn trai. Em cảm thấy mình thật tệ, cả nghĩa đen và bóng. Em đã quá vô tâm để không nhận ra nỗi buồn trong mắt chị, cho đến cái ngày chị nói với em về tất cả mọi thứ, tất cả những chi tiết mà em đã vô tình bỏ quên, về thứ tình yêu em biết rõ nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Em đã làm gì để xứng đáng với tình yêu của chị?
Em tưởng rằng mình đã gặp được người có thể chăm sóc em đến trọn đời, một người đàn ông ga-lăng và hoàn hảo. Khi chị mỉm cười, chúc phúc cho em, em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có được cả hai. Nhưng ngày, tuần, tháng trôi qua, bọn em chia tay. Em đã rất đau khổ. Em chuyển chỗ ở, chẳng muốn gặp ai cả, nhưng chị vẫn luôn ở bên em bất kể thời gian. Chị nói em cứ buồn, cứ khóc nhưng rồi sau đó, hãy ngừng khóc và bước tiếp. Lúc khó khăn nhất đời, chính chị đã vực dậy lòng tin nơi em một lần nữa và cho em biết em không bao giờ một mình. Nhưng rốt cuộc, em đã làm được gì để xứng đáng với tình yêu của chị?
Bốn năm đằng đẵng, cuối cùng em cũng có một tấm bằng đại học tại chức. Chị vui như hội, vui thay cho em vì em đã lơ là học hành suốt một thời gian dài. Em đã hứa với chị là sẽ cố gắng trở thành nhà văn hoặc phóng viên, và đó là con đường mà em luôn ao ước. Khi em cắm đầu vào viết lách, chị ở bên khích lệ em, nói rằng em hoàn toàn có thể làm được. Nhưng rốt cuộc, em đã làm gì để xứng đáng với sự tận tụy ấy của chị?
Sau tất cả ngần ấy thời gian, cuộc đời em trải qua bao thăng trầm, chỉ có chị thì vẫn luôn ở đó, chẳng hề đổi thay. Và em nhận ra rằng chính chị đã thay đổi cuộc sống của em bằng nhiều cách mà em không hề hay biết. Tình yêu của em – cảm ơn chị đã ở bên. Có lẽ em sẽ mãi hỏi mình rằng: “Em đã làm gì để xứng đáng với tình yêu của chị?”. Nhưng em biết một điều, người ta không thể lựa chọn cảm xúc cho mình, và tình yêu của chúng ta chính là minh chứng cho điều đó.
Cảm ơn chị đã ở bên em!
Em gái của chị
Như Phong (Theo thatmah.com)