Trong lúc bối rối, Hoàng “phổi” sực nhớ một lần Tùng “sát thủ” đã có chôn hai khầu súng bọc nylon cẩn thận xuống một nơi gần chòi vịt tại bản doanh gia đình hắn. Hoàng “phổi” liền mò về đào lên, hóa ra trí nhớ Hoàng “phổi” không tồi, đó là hai khẩu AK và M16 đầy đạn còn nguyên vẹn. Hoàng “phổi” mừng quá, lập tức ôm hai khẩu súng “quý như vàng” này xuống giấu dưới ghe máy, phóng về Cần Giờ để đưa cho Tùng “sát thủ”. Nhưng xui rủi, hắn phóng ghe giữa đường thì gặp cano tuần tra của CA.
Thấy chiếc ghe khả nghi, CA tuần tra yêu cầu người trên ghe dừng lại để kiểm tra, nhưng Hoàng “phổi” biết không thể dừng được, có chết cũng phải tháo chạy thoát thân. Nhưng chiếc ghe máy ì ạch làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc cano tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt chiếc cano của CA đã ủi chiếc ghe máy của Hoàng “phổi” vào bãi. Hắn bị bắt cùng hai khẩu súng tang vật.
Nguyễn Văn Tùng nghe tin Hoàng “phổi” bị tóm cổ, biết không thể ẩn nấp trong rừng đước Cần Giờ được nữa vì thế nào CA cũng sẽ tìm ra tung tích hắn nên Tùng “sát thủ” nhanh chóng trốn về TP. Hồ Chí Minh náu thân. Nhưng ngày 14-3-1983 Tùng “sát thủ” đã bị CATP.HCM bắt theo lệnh truy nã khẩn cấp. Trong lúc ngồi trên xe chuyển về trại giam, hai tay bị còng nhưng Tùng”sát thủ” vẫn nuôi ý định tẩu thoát nên nhảy thẳng xuống đường tìm vận may mong manh. Nhưng tên sát thủ này đã tới ngày đền tội ác, hắn bị một chiếc xe tải trờ tới cán chết tại chỗ.
Nguyễn Văn Hoàng tức Hoàng “phổi” SN 1964, là em kế của Nguyễn Văn Sanh còn gọi là Khanh SN 1964 tức Sanh “cụt”. Sở dĩ hắn có biệt danh này là do ngày giải phóng 30-4-1975 hắn theo mấy ông anh vào thành Tuy Hạ ở Long Thành nhặt súng, đạn về cất giấu. Trong số súng, đạn này có một kíp mìn, Sanh tò mò thử tháo gỡ ra xem, kíp mìn nổ làm Sanh bị cụt cả ba lóng tay của bàn tay trái. Từ đó anh em trong nhà trêu hắn nên gọi chết danh Sanh “cụt”.
Sanh “cụt” thử hỏa lực
Từ ngày Nguyễn Văn Tùng chết thảm, Nguyễn Văn Hoàng bị bắt xử 3 năm tù vì tội cướp và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép Sanh “cụt” cảm thấy… mất khí thế vì thiếu thằng anh và đứa em dữ dằn mà hắn rất ngưỡng mộ. Hơn ai hết Sanh “cụt mỏi mòn chờ ngày về của Nguyễn Văn Hoàng để lại cùng nhau vác súng đi cướp. Ngày ấy rồi cũng tới, vào cuối năm 1985 Hoàng “phổi” hay Hoàng “khò khè”- biệt danh do mấy anh em đặt do từ lúc nhỏ Hoàng đã có chứng bệnh khò khè trong cổ họng như người bị suyễn kinh niên - sau khi chấp hành xong bản án ở trại giam K4 được trở về đời.
Hai anh em Sanh “cụt” và Hoàng “phổi” lại bàn mưu tính kế đi cướp. Sanh “cụt” đang lo không có “hàng nóng” vì cả kho súng của bọn chúng cất giấu, gây án đã bị CA thu giữ. Bỗng Hoàng “phổi” vỗ đùi mừng rỡ kêu lên “nhớ rồi, còn một cây M16 anh Tư Tùng để lại, tui biết chỗ ảnh giấu”.
Chờ đêm tối xuống Hoàng “phổi” dẫn Sanh “cụt” ra con đường mòn dẫn vào bản doanh gia đình Tám Lũy tìm chỗ chôn súng đào lên. Khẩu M16 còn nguyên hộp tiếp đạn được thoa dầu mỡ cẩn thận bọc trong bao nylon nên còn mới keng. Để chắc ăn, Hoàng bàn với Sanh bắn thử, dưới ánh trăng mờ mờ, Hoàng “phổi” chĩa súng hướng về ngọn dừa phía trước mặt bắn một phát thử hỏa lực, đạn nổ giòn, bay trúng ngọn dừa roẹt một tiếng nghe khoái lỗ tai. Thế là có “hàng nóng” để chơi tới bến.
Hoàng “phổi” ăn cơm tù 3 năm, về đời còn bỡ ngỡ tình hình nên hỏi ông anh ở ngoài nếu giờ đi cướp thì điểm xuất phát ở đâu? Sanh “cụt” sực nhớ hai tên H.V.Đ và Nguyễn Thành Dư vừa mách nước cho hắn một nhà giàu có ở ấp Phước Long xã Phú Hữu. Nếu muốn cướp nhà này thì phải mời H.V.Đ và Nguyễn Thành Dư tham gia. Hoàng “phổi” đồng ý và vụ cướp đã thành công, bọn chúng gom được một số vàng và tiền chia nhau. Thấy việc làm ăn thuận lợi Sanh “cụt” bàn với Hoàng “phổi” mua thêm súng để tăng cường “hỏa lực” chứ một khẩu M16 thì “hẻo” quá, chơi không sướng tay.
Hai anh em đồng ý, Hoàng “phổi” liền mua thêm khẩu Colt 45 và rủ thêm hai thằng bạn chí cốt vào băng cướp là Nguyễn Thanh Tuấn và Đào Thanh Tâm để tăng cường “nhân sự”. Tuấn muốn lập công đầu nên chỉ ngay ra một địa điểm để cướp, đó là nhà một người… bà con cật ruột của hắn ở Long Đức. Vụ cướp nhà người quen này thành công mỹ mãn, bọn chúng thu được của hai vợ chồng chủ nhà một nhẫn vàng và 700 đồng.
(còn tiếp)
Phan Tường