Nhưng tôi không vội sao được khi nghĩ rằng tối nay thôi mình sẽ được nếm cái vị trinh tiết đó cơ chứ. Đêm tân hôn, tôi hí hửng lột váy của cô vợ trinh trắng ra thì…
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định chia tay Hoài để đến với Vân. Hoài tốt tính thật đấy nhưng khi đến với tôi, em không còn trinh trắng. Điều đó khiến tôi bực tức và suy nghĩ mãi. Tôi không muốn lấy một người đã có dấu vết của thằng đàn ông khác, tôi muốn lấy vợ còn trinh. Thế nên dù Hoài rất tốt, tôi cũng đành nói chia tay em.
Vân thì ngược lại, Vân không hề sành sỏi, khi nào em cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tôi giả vờ rủ Vân vào nhà nghỉ nhưng em lắc đầu: “Không, chỉ có những cô gái hư mới vào đó thôi anh, em chưa lấy chồng, em không vào đâu”. Thế là tôi biết ngay Vân ngoan thế nào. Hơn nữa những thằng bạn của tôi đều bảo rằng, nhìn tướng Vân vậy thì còn trinh 100%.
Hoài khóc nhiều kinh khủng khi nghe tôi nói chia tay. Dù sao chúng tôi cũng có 2 năm gắn bó, Hoài chăm sóc tôi từng bữa ăn giấc ngủ, em cũng tốt với bố mẹ tôi nữa. Thực sự bỏ em tôi cũng tiếc, nhưng nếu lấy em, tôi nghĩ tôi sẽ khinh em cả đời nên thôi, tôi đành phải lựa chọn thứ gì mình thích hơn vậy. Sau khi chia tay Hoài, tôi lao vào tán tỉnh Vân để đẩy nhanh tiến độ lấy vợ. Bố mẹ tôi cũng giục lắm rồi nên tôi muốn cưới càng sớm càng tốt. Tôi cũng đổi luôn số điện thoại và nói với Hoài rằng, đừng có đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Thế rồi sau 6 tháng tán tỉnh và kiên quyết không cho tôi đụng vào người, Vân cũng nhận lời lấy tôi. Phải nói là tôi sung sướng tột độ. Tôi chờ đợi đến giây phút tân hôn để được khám phá cơ thể trinh trắng của vợ mình. Vân bảo kiểu gì chúng tôi cũng tân hôn, không phải vội.
Đêm tân hôn, tôi hí hửng lột váy của cô vợ ...
Chưa đầy 3 giây sau, tôi đã hốt hoảng bỏ chạy khi thấy trên bụng vợ tôi là vết mổ nằm ngang, đó chắc chắn là vết mổ đẻ vì nó rất dài, giống như một con rết vắt qua vậy. Thấy tôi hét to rồi hốt hoảng chạy ra, mẹ tôi hoảng quá chạy lên hỏi:
- Sao thế con? Có chuyện gì vậy?
- Con… con sợ quá.
- Sợ cái gì cơ? Vợ mày trong đó mà.
- À vâng… cô ấy vừa cho con xem đoạn phim kinh dị ấy mà. Thôi mẹ xuống đi.
Nói rồi tôi trở lại phòng. Lúc đó Vân đang nằm tấm tức khóc. Tôi gằn lên từng tiếng:
- Ơ cô còn khóc cái nỗi gì? Tôi mới là thằng đáng khóc đấy.
- Anh có được tôi rồi còn khóc à?
- Ờ, tôi cứ tưởng tôi có cô nguyên vẹn cơ. Sao cô lại mổ đẻ trước khi lấy tôi được cơ chứ? Thế mà bảo là gái trinh ư? Thế mà cứ giả vờ không vào khách sạn ư?
- Tại anh mê trinh nên tôi mới giả vờ để dụ anh thôi. Ai ngờ anh cắn câu thật. Giờ anh đi tuyên bố với mọi người đi, hay là để tôi gọi cho cô bồ cũ của anh, thông báo rằng anh lấy phải một cô vợ đã qua một lần đẻ? Chắc là sẽ có chuyện hay để xem đây.
Nói rồi vợ tôi cười ha hả. Tôi không ngờ cô ta thâm độc đến vậy. Nhưng cô ta nói đúng, giờ mà chuyện này vỡ lở ra thì kẻ xấu mặt là tôi chứ không phải ai khác. Vợ tôi kể rằng con của cô ấy đã cho một người khác nuôi nên nó sẽ không trở lại đây làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi. Thế nên nếu tôi ngoan ngoãn chấp nhận thì cô ấy sẽ đối tốt với tôi. Bằng không thì ly dị luôn rồi cô ấy sẽ đi rêu rao chuyện này khắp nơi.
Lúc đó tôi chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Đúng là tôi ngu, đang yên đang lành bỗng dưng bỏ người yêu chân thành, tốt bụng để đi lấy một cô ả tráo trở.
Anh Khang