Những cái chết vì mất phải căn bệnh thế kỷ HIV ở Yên Bái, Thọ Xuân (Thanh Hoá) không còn xa lạ. Thế nhưng, một gia đình có tới 8 người con (cả trai lẫn dâu) bị nhiễm căn bệnh này thì lại là một chuyện khủng khiếp.
Ngôi nhà cấp bốn, vách đất, mái tranh của ông Tiến và bà Vân lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng xung quanh. Trong ngôi nhà ấy ngổn ngang nào xô, nào chậu và cả nồi xoong mang ra hứng nước. Ông Tiến giải thích: “Hễ mưa là nhà tôi dột hết, hứng bao nhiêu cũng chả đủ. Mưa mà to thì ngồi trong nhà cũng chả khác nào đứng ngoài trời đâu các cô chú ạ”.
Bà Vân ngồi khép vào một góc giường để tránh những giọt mưa đang nhỏ xuống phía ngoài giường. Bên hông bà đeo lủng lẳng chiếc túi tiết dịch. Nhìn sang vợ, ông Tiến chia sẻ: “Bà ấy vừa mới xuất viện được có vài ngày thôi, người gầy như que củi. Trong người thì không biết cơ man nào là bệnh. Mà toàn là những bệnh hiểm nghèo, nào là sơ gan đầu đinh, thoái hóa ruột già, lao phổi đủ cả”. Theo như lời ông Tiến nói thì bà Vân đã từng trải qua hai cuộc phẫu thuật, lần thứ nhất mổ để đưa hậu môn lên, lần thứ hai mổ để đưa hậu môn xuống. Bà Vân lại bị bệnh máu loãng nên dù vết mổ đã lâu nhưng vẫn rỉ máu.
Vừa nói, bà Vân vừa giở những tấm ảnh cũ mèm ra cho chúng tôi xem. Bà chỉ: “Đây là thằng Ân và vợ hắn này. Bọn hắn mất cả rồi. Còn đây là thằng Tân, hắn là anh cả. Hắn cũng đã mất rồi. Tính đến nay là đã được hai giỗ rồi”. Nói rồi bà Vân chỉ vào tấm ảnh của người con thứ hai là Lê Ngọc Dân. Anh Dân mắc bệnh giờ cũng đã vào thời kỳ cuối nhưng vì ngại điều tiếng cho bố mẹ, ngại phải đối mặt với những người thân quen nên đã bỏ sang Campuchia làm nghề trông xe. Vợ anh Dân cũng đã mất năm 2010.
Năm 2012, vợ chồng ông Tiến đã phải trải qua nỗi đau lớn khi chỉ trong vòng 1 tháng ông bà mất tới hai người con trai. Bà Vân nhớ lại: “Lúc thằng Ân mất, tôi và thằng Tân đã phải vào tận miền Nam để đưa thi thể nó về. Khổ lắm cô chú ạ, chết nơi đất khách quê người không ai thân thích. Khi vào nhìn thấy con chỉ còn da bọc xương mà đau lòng. Tôi còn nghe người ta nói, trước khi chết, hắn gỡ ảnh con gái treo trên tường rồi nhét vào trong ví. Hắn bảo muốn mang con về quê cùng. Vừa lo cho thằng em được mồ yên mả đẹp thì thằng Tân cũng bắt đầu phát bệnh. Hắn nằm liệt một chỗ, đau đớn quằn quại, nước chảy ra từ cơ thể, không ăn được gì. Đói lắm cũng chỉ mút được tí nước rồi thôi. Hắn nằm thế gần nửa tháng thì mất”.
Những “ án tử” đang chờ…
Ngồi tần ngần bên chiếc bàn uống nước cũ kỹ, ông Tiền kể: “Hôm trước, vợ thằng Ái gọi điện về cho chúng tôi, nó khóc nức nở thông báo là nó cũng bị nhiễm bệnh như chồng. Nó kể, vì sắp sinh nên vô bệnh viện làm xét nghiệm, người ta nói nó bị nhiễm HIV. Giờ nó lo lắng không biết đứa con trong bụng có làm sao không? Tội nghiệp, những đứa con dâu, chúng chả có tội gì. Chỉ vì yêu phải chồng có bệnh nên cũng bị bệnh theo”.
Không chỉ lo lắng cho đứa cháu sắp sinh, mà ông Tiến, bà Vân cũng canh cánh nỗi lo cho người con dâu út. Dù biết anh Bình nhiễm HIV nhưng cô gái miền Tây ấy vẫn một lòng yêu và muốn xây dựng hạnh phúc trăm năm. “Tôi chỉ sợ một ngày nào đó nó cũng lại gọi điện về thông báo cho chúng tôi là nó cũng lây bệnh từ chồng. Nếu thế thì tôi khổ tâm lắm” – bà Vân nghẹn ngào chia sẻ.
Người vợ duy nhất chắc chắn không bị lây bệnh từ chồng đó là con dâu cả của bà Vân. Bà Vân bảo, trong cái rủi lại có cái may. Trong một lần hai vợ chồng người con trai cả của bà xô xát nhau. Anh Tân đã đánh vợ và vợ anh ấy đã bỏ về ngoại. Hai người sống ly thân. Cũng vì thế mà chị này không bị nhiễm căn bệnh thế kỷ.
Hai người con của anh Tân và anh Dân hiện đang sống ở ngà ngoại. Riêng cô con gái của anh Ân là sống cùng ông bà nội. Vì gia cảnh ông bà nội quá khó khăn, ăn còn chưa đủ nên không thể cho cháu học hành tới nới tới chốn. Không được tới trường, bố mẹ lại mất sớm nên Linh ít nói, lặng lẽ như một cái bóng. Nếu đi học thì Linh cũng đã học tới lớp 8 rồi.
Mang tiếng sinh tới 5 người con trai nhưng chưa một ngày ông Tiến và bà Vân được dựa dẫm vào họ. Người mà ông bà có thể trông cậy duy nhất cho tới thời điểm này là cô con gái. Bà Vân tâm sự: “Nếu không có nó, chắc tôi cũng không sống được tới ngày hôm nay. Hai lần tôi đi mổ là hai lần nó chạy vạy tiền nong, chăm sóc. Lúc nào nó cũng động viên tôi phải cố gắng”.
Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân cho biết: Cách đây vài năm thì Xuân Bái là địa bàn nóng nhất về ma túy của huyện Thọ Xuân. Nhưng đến thời điểm này thì số người nghiện đã giảm, vì số người nghiện mới không xuất hiện thêm nhiều mà số người nghiện cũ thì cũng chết đi nhiều. Trong xã có gia đình ông Tiến thực sự rất hoàn cảnh, thuộc hộ nghèo của xã. Địa phương khó khăn nên cũng không thể hỗ trợ thường xuyên được. Nhà cửa dột nát thì sẽ nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới nên chúng tôi sẽ hỗ trợ theo quy định chung là ba triệu đồng và 5 tạ xi.