Nhắc đến Thanh Hà, công chúng sẽ nhớ ngay đến nữ ca sĩ có khuôn mặt “Madonna” được nhiều người yêu mến, nhưng ít ai biết rằng giọng hát từng làm “chao đảo” bao người lại trải qua một cuộc đời đa đoan với vô vàn vết thương!
Vừa trở về Việt Nam ít ngày để chuẩn bị ghi hình cho một số chương trình truyền hình, phải cố gắng lắm Thanh Hà mới có thể sắp xếp được cho người viết một cuộc hẹn.
Buổi trò chuyện kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ, thẳng thắn và không né tránh, Thanh Hà cởi mở trải lòngvề mối tình hạnh phúc hơn 8 năm mà chị đang có, cùng cuộc đời của một đứa bé bị chính mẹ ruột ruồng bỏ và sự cô đơn đến cùng cực từng khiến chị nghĩ đến cái chết…
- Trong suốt chặng đường dài hơn 20 năm ca hát, những cột mốc nào quan trọng và ý nghĩa nhất đối với chị?
Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi cuộc đời tôi chính là năm tôi được giới thiệu vào hát cho trung tâm Thúy Nga. Chính từ đây, tôi được khán giả khắp nơi biết đến nhiều hơn, vì vậy với tôi, thời điểm đó là cột mốc ý nghĩa nhất trong sự nghiệp ca hát của Thanh Hà.
Còn ở hiện tại, trong hơn một năm gần đây, tôi về Việt Nam thường xuyên hơn và xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình lớn, điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc bởi không chỉ có khán giả tại hải ngoại mà ngày càng có nhiều người hâm mộ ở quê nhà và đặc biệt là các bạn trẻ đón nhận, dành tình cảm cùng sự yêu mến cho tôi. Không những thế, tôi còn may mắn được nhiều nhạc sĩ mến tiếng hát của mình và viết tặng ca khúc dành riêng cho mình, với tôi đó là niềm hạnh phúc khó tả!
- Còn những vết buồn đã qua trong cuộc đời chị thì sao? Thời điểm nào chị thấy rằng mình thật tệ và mang nhiều niềm đau nhất?
Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi chia tay người chồng đầu tiên sau hơn hai năm rưỡi hạnh phúc. Lúc ấy, tôi rời khỏi nơi đang sống để về lại Cali làm lại từ đầu, bởi ngày đồng ý làm vợ anh, tôi đã từ bỏ sự nghiệp ca hát mà toàn tâm chăm sóc gia đình và sinh con.
Tại thời điểm buồn bã nhất của cuộc đời mình, tôi nhận thấy một điều rằng, người tình đến rồi có thể đi, hôm nay nói lời yêu còn ngày mai thì hết yêu, nhưng âm nhạc thì không bao giờ bỏ rơi mình, trừ khi mình bỏ nó. Bởi thế, trong những lúc đối diện với nỗi buồn, tôi có thể chia sẻ tâm sự, nỗi lòng mình qua lời ca, tiếng hát.
- Nếu như sự đổ vỡ ở cuộc hôn nhân đầu được xem là thời điểm tệ nhất của chị, vậy với người chồng thứ hai, khi chia tay anh, cảm xúc của chị ra sao?
Mỗi một lần đau, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào! Nhiều người nghĩ rằng khi đã từng vấp ngã, đã có kinh nghiệm thì ở lần sau mình sẽ vững vàng hơn và không đau. Thế nhưng với tôi, khi chia tay người chồng thứ hai, tôi đau nhiều hơn và mọi thứ tệ hơn cuộc hôn nhân đầu, tuy nhiên tôi đã biết cách làm chủ nỗi đau để bản thân vẫn có thể tiếp tục công việc, nuôi con và chăm lo gia đình mà không bị gục ngã.
Đã có lúc tôi tưởng chừng như mình không làm nổi, khi vừa đảm nhận cả hai vai trò làm cha, làm mẹ để nuôi con, vừa phụng dưỡng mẹ, nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi tự nhủ rằng, ừ thì đau đó, buồn đó nhưng rồi vẫn phải đứng dậy và bước tiếp, không thể bỏ bê bản thân và những người xung quanh, tôi không cho phép mình làm điều đó.
- Thường thì người phụ nữ từng trải qua sự “đổ vỡ” trong hôn nhân, sẽ như “con chim sợ cành cong”, họ khó mở lòng ra đón nhận người khác bởi nhiều nỗi lo sợ. Tuy nhiên hiện tại, chị đang có một cuộc tình 8 năm hạnh phúc với một người kém chị 12 tuổi, điều gì ở bạn trai làm chị tin tưởng và đồng ý mở lòng đón nhận anh?
Thật sự mà nói thì anh ấy đã mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể chinh phục tôi. Lúc đầu khi đón nhận anh, tôi có rất nhiều nỗi lo ngại bởi anh còn quá trẻ, trong khi tôi mỏi mệt với “vết thương lòng” chằng chịt.
Tôi từng nghĩ, ừ thì thêm một người nữa trong đời, chắc cũng chẳng có gì khác hơn. Và tôi đến với anh như một cái duyên được sắp đặt sẵn nhưng không quá để tâm vào cuộc tình này và lại càng không nghĩ tình cảm này có thật. Thế nhưng, những điều mình thường cho là không quan trọng và không để ý lại chính là điều mà mình tìm kiếm bấy lâu.
Trải qua hơn 8 năm, tôi vẫn còn sống cùng anh, đó là sự bền bỉ mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đó. Có thể nói, ngoài sự kiên nhẫn, điều mà tôi trân quý nhất ở bạn trai chính là tình cảm anh dành cho gia đình tôi. Anh rất rất thương con gái tôi và hết mực kính trọng, chăm lo cho mẹ tôi.
Tôi cảm giác anh ấy đã thay thế người chồng cũ của tôi chăm sóc tôi và con gái. Bạn trai yêu thương, dạy dỗ con tôi như chính con ruột của anh. Những gì bạn trai đã làm cho tôi và gia đình khiến tôi rất ngưỡng mộ anh và cảm thấy bản thân mình may mắn khi được ở cạnh anh.
- Khoảng cách tuổi tác khá lớn có khiến chị và bạn trai gặp khó khăn gì về quan điểm sống hay mâu thuẫn trong suy nghĩ không?
Cũng may cho tôi là dù cách nhau mười mấy tuổi nhưng suy nghĩ của anh ấy rất chững chạc và chín chắn. Lúc đầu tôi cũng lo không biết bạn trai nhỏ tuổi như vậy, chẳng lẽ mình đi với người này để dạy người ta?
Tuy nhiên đến hiện tại, tôi phải thừa nhận rằng nhờ bạn trai mà tôi cảm thấy mình đằm thắm hơn và biết cách tiết chế lại cảm xúc bản thân. Bởi tính tôi vốn thẳng thắn, nhanh nhẹn và quyết liệt, dĩ nhiên không hẳn là tôi không biết nói dối, nhưng tôi chọn cách thẳng thắn với chính mình và những người xung quanh. Vì thế, nếu gặp người không hiểu tính mình thì sẽ rất dễ mất lòng. Nhưng từ khi có anh, tôi đằm tính hơn để có thể dĩ hòa vi quý mọi chuyện.
- Chị và bạn trai thường tranh cãi nhau về vấn đề gì trong cuộc sống?
Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi và anh ấy cãi nhau vì điều gì bởi nó đã diễn ra quá lâu rồi. Bởi bạn trai rất là bận rộn với công việc, tôi cũng không thư thả gì hơn, vì thế thời gian chúng tôi dành cho nhau là không nhiều nên không có gây nhau. Còn trong vài tháng đầu lúc mới quen, chúng tôi thường tranh cãi về việc thiếu niềm tin dành cho nhau. Anh ấy hay hỏi, ghen bóng ghen gió, hay lo sợ và quản lý những chuyện cá nhân của tôi khiến tôi khó chịu, tôi không thích điều đó.
Tôi từng nói với bạn trai rằng, em chọn anh thì anh yên tâm là em sẽ không đi đâu cả. Hoặc nếu có đi thì em sẽ báo anh biết trước chứ không để anh phải nghe điều này từ người khác. Tôi không phải kiểu người “tiền trảm hậu tấu”, bỏ bạn trai rồi mà người ta vẫn chưa biết, tôi không phải như vậy! Ngay cả trong lúc yêu nhau cũng vậy, tôi thẳng thắn, không vòng vo vì tôi không muốn mất thì giờ để giải thích điều gì.
Cách đây hai năm, tôi từng muốn chia tay anh nhưng chúng tôi không cãi nhau. Mọi thứ xuất phát từ nơi tôi, anh không có lỗi gì hết, chỉ là đột nhiên tôi bị mất cảm xúc và chỉ muốn sống một mình. Tôi không nói chuyện, né tránh anh… vì tại thời điểm đó tâm lý tôi có chút thay đổi và bất ổn, nhưng vượt qua giai đoạn ấy, chúng tôi đã vui vẻ trở lại.
- Nếu để hình dung về cuộc đời mình, chị sẽ ví nó như một bản nhạc thế nào? Hay là một biểu tượng khác?
Nếu hình dung về tất cả những gì đã trải qua trong cuộc đời mình thì tôi thấy nó như một chùm tóc rối, mà trong đó có đủ loại màu tóc, kiểu tóc thẳng và xoăn, tóc ngắn lẫn tóc dài… chúng cuộn vào nhau chằng chịt, rối ren.
Cuộc đời tôi có rất nhiều thăng trầm, đủ để viết thành một cuốn sách hoặc chuyển thể thành một bộ phim bi đát, ủy mị đến thê thảm. Nhưng đó chỉ là hiện trạng cuộc đời tôi diễn biến từ nhỏ đến khi trưởng thành. Còn ở hiện tại, mọi thứ với tôi đang rất tốt đẹp từ gia đình, công việc đến tình cảm.
Nhìn lên có thể tôi không bằng ai nhưng nếu nhìn xuống thì tôi may mắn hơn rất nhiều người! Quá khứ đã để lại cho tọi rất nhiều đau buồn nhưng nhờ những buồn đau ấy mà tôi có sức vươn lên, chống chọi đến hôm nay và trở nên một con người mạnh mẽ hơn.
- Dành hết tuổi thanh xuân cho gia đình và sự nghiệp, chắc hẳn chị từng phải buông tay khỏi những lựa chọn cho đời sống riêng? Lựa chọn nào từng khiến chị đau khổ, dằn vặt nhất?
Tôi không dám nói về khía cạnh gia đình nhưng tôi có thể trả lời thế này. Trong tình yêu, tôi đã từng phải đứng giữa hai người mà lựa chọn, một người tôi yêu nhưng không giàu có và một người yêu tôi, vật chất đủ đầy, để rồi tôi đã chọn người tôi yêu với suy nghĩ tiền bạc mình có thể làm ra nếu chịu khó và siêng năng, dẫu sao tình cảm mới là điều đáng trân quý hơn cả.
- Dường như những lựa chọn của chị thường thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí, cả trong cuộc sống cũng vậy?
Đúng vậy, tôi sống thiên về tình cảm và lựa chọn theo cảm xúc. Đã từng rất nhiều lần tôi nghe theo tiếng gọi con tim, dẫu có những chuyện không như ý muốn nhưng tôi vẫn thấy sướng, bởi những người đã đi qua cuộc đời tôi, họ từng yêu tôi tha thiết và cũng khiến tôi yêu họ rất nhiều. Đối với một người phụ nữ, việc được yêu và yêu trở lại là sướng nhất rồi. Còn vất chất thì mình tạo ra được nên là… tôi vẫn chọn tình yêu! (cười)
- Nhưng chắc hẳn cũng có đôi lần cảm xúc “bán đứng” mình và khiến chị hụt hẫng?
Có chứ, nhưng mà tôi cũng được lời, lời vì đã được người ta yêu mình và mình cũng yêu họ rồi. Tôi thuộc tuýp người dù trong hoàn cảnh thê thảm thế nào, tôi cũng tìm những cách khôi hài nhất để làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn và trôi qua. Nếu mình cứ mãi than thở và ủy mị thì cũng chính mình là mình khổ thêm chứ có được gì đâu!
- Mặt khác, trong mối quan hệ giữa chị và mẹ ruột, dường như cách hành xử của chị lại dùng lý trí nhiều hơn tình cảm?
Thật sự là tôi đã từng đem cảm xúc ra, từng rất đau khổ nhưng vẫn không thay đổi được gì. Tôi mong ngóng mẹ, chờ đợi bà đến thăm nhưng tôi cứ đi từ hụt hẫng này đến thất vọng khác. Ngay cả con gái ruột của tôi khi cháu hiểu chuyện, cháu đã nói với tôi rằng: “Má ơi, má không cần nữa, má đã có con rồi, mình đâu cần tìm bà nữa”. Nghe con nói vậy, tôi rất đau bởi cháu còn nhỏ nhưng đã nhìn thấy được sự việc đau lòng…
- Hiện tại thì mối quan hệ của chị và mẹ ruột như thế nào?
Tôi và bà vẫn không gặp, không nói chuyện với nhau. Lần cuối cùng tôi gặp bà là khi tôi đang đi diễn ở Đà Nẵng, bà có lên sân khấu tặng hoa cho tôi, lúc ấy tôi gần như “chết đứng”, cảm giác không vui và tưởng chừng như không thể tiếp tục biểu diễn. Bởi trước đó, tôi từng hóng, từng mong ngóng gặp bà, được nhận lại bà sau chừng ấy năm bà đã ruồng bỏ tôi, nhưng rồi bà đã không xuất hiện. Để hôm đó, bà bất ngờ lên sân khấu như vậy, khiến tinh thần tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi cảm giác như ông trời vẫn còn đang trêu tôi và nếu đó đã là duyên số thì thôi tôi không tìm kiếm nữa và cũng chẳng mong chờ điều gì hơn.
- Chị sở hữu vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, nhiều người thắc mắc không biết một Thanh Hà khi yếu lòng sẽ như thế nào? Chị thường làm gì để vượt qua?
Nhìn tôi thì rất mạnh mẽ nhưng sự thật là tôi bắt mình phải mạnh mẽ để vượt lên vì tôi không có sự chọn lựa. Còn khi yếu đuối, thường thường tôi không muốn gặp ai…! Và khi đã không muốn gặp ai, không muốn đi đâu thì tôi sẽ chỉ trốn một chỗ, đó là lúc tôi thấy mình thật thê thảm…
Vì vậy, tôi không bao giờ muốn lặp lại điều này trong cuộc đời mình thêm một lần nào nữa, cho nên lúc nào tôi cũng dặn mình phải cố gắng làm tất cả mọi thứ, kể cả trong lúc buồn nhất, cũng phải cho đẹp, không có tiền cũng phải đi ra ngoài gặp gỡ mọi người để biết rằng còn có ai đó đang nhìn mình!
Vì tôi đã từng như vậy nên tôi sợ cảnh này lặp lại! Tôi đã từng trốn chạy tất cả mọi người, không muốn tiếp xúc với ai, ngay cả đến người bạn thân nhất của tôi là MC Kỳ Duyên cũng nghĩ rằng tôi bị tâm thần, cho nên sau này tôi không bao giờ để bản thân mình như thế nữa, bằng tất cả mọi thứ.
- Sao những lúc đó chị không tìm đến bạn trai của mình mà phải trốn chạy như vậy?
Lúc đó tôi rơi vào trạng thái không muốn tin một người nào nữa và mất lòng tin vào mọi người. Tôi không muốn chia sẻ điều gì với ai và cứ nhốt mình trong phòng như thế… Thật sự ra nếu lúc đó tôi không có con thì có thể tôi đã tự tử rồi. Trước đó, cuộc đời tôi đã tự tử một lần rồi… nhưng không thành công… đó là năm tôi khoảng mười mấy tuổi… Lúc ấy, nếu không nhờ một người hàng xóm tên Tâm sống ở Đà Nẵng kịp thời đưa tôi vào bệnh viện súc ruột sau khi tôi uống hơn 100 viên thuốc suyễn, thì có lẽ tôi đã không ngồi đây hôm nay.
- Vì lý do gì khiến chị nghĩ đến chuyện tự tử ở lứa tuổi còn khá nhỏ như vậy?
… (nghẹn ngào) Mình không có một người nào để bảo vệ mình, không có ai tin mình… Tôi cảm thấy không có một người nào che chở cho mình, cha không có, mẹ có cũng như không có… và khi có sự việc không hay xảy ra, cái khốn nạn nhất là người ta luôn nghĩ rằng cái đứa không cha không mẹ là người xấu, hoặc là người làm những chuyện tồi bại… Chẳng hạn khi ở nhà, nếu có mất một món đồ nào đó thì mọi người đều cho rằng, cái đứa không cha không mẹ lấy… (chị khóc).
Mà bị một hai lần như vậy, tôi cảm thấy là, tại sao mình cũng là một con người mà mình không có ai bảo vệ? Và đó cũng là lý do vì sao cho đến ngày hôm nay, lúc nào tôi cũng bảo vệ con mình. Tôi nghĩ, đứa nhỏ vốn dĩ nó không có tiếng nói, cũng không có sức mạnh trong lời nói để khiến người khác tin, nếu ngay cả mẹ ruột mà không tin nó thì ai nói dùm cho nó đây? Vì vậy mà đối với tôi, tôi rất thương con nít và… buồn cười lắm, con nít nói gì tôi cũng nghe hết bởi các em quá thánh thiện.
Nhìn lại quá khứ đã qua, tôi thấy bản thân mình rất là khờ khi có hành động tự tử như vậy. Có lẽ đó là ký ức ngông cuồng nhất mà tôi đã từng làm trong thời tuổi trẻ. Tôi cũng tâm sự và kể cho con gái nghe những gì mình đã đi qua để con đừng bao giờ làm như vậy. Và tôi bắt con phải hứa rằng, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng phải nói cho tôi nghe, chia sẻ với tôi để tôi là người giúp con giải quyết, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ không ai tin mình, không ai hiểu mình, để rồi tự quyết định bằng một hành động rất là dại dột.
Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!
Ngọc Mơ/Phụ Nữ TP