Giọng nói trong radio bất chợt đứt quãng. Người ngồi trên xe cũng tự dưng nghẹn ngào đến lạ. Một thứ cảm giác hụt hẫng và nặng trĩu như trùm lấy không gian nhỏ hẹp trên chuyến xe buýt cuối ngày.

Tết này mình được về nhà...

Một Thế Giới | 30/12/2013, 22:50

Giọng nói trong radio bất chợt đứt quãng. Người ngồi trên xe cũng tự dưng nghẹn ngào đến lạ. Một thứ cảm giác hụt hẫng và nặng trĩu như trùm lấy không gian nhỏ hẹp trên chuyến xe buýt cuối ngày.

Giọng nữ MC nhẹ nhàng và ấm áp:

-          Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?

 Đầu dây bên kia trả lời nhỏ nhẹ:

-          Dạ em là Hoa, quê Quảng Trị ạ.

Cuộc đối thoại tiếp diễn:

-          Hoa đang học hay đi làm rồi hả bạn?

-          Dạ, em đi làm rồi ạ.

-          Hoa đang làm việc ở đâu ha?

-          Dạ, em làm công nhân trong một nhà may ở quận Tân Bình ạ.

-          Rất vui vì hôm nay được trò chuyện với Hoa. Bạn có biết hôm nay bạn là người đặc biệt không?

-          Dạ, em không biết.

-          Bạn là vị khán giả cuối cùng của chương trình “Gửi lời yêu thương” tối nay. Và hôm nay cũng là số cuối cùng của năm 2013. Chương trình rất vui được trò chuyện cùng bạn.

-          Dạ, em hạnh phúc quá chị ơi.

-          Đến với chương trình hôm nay, Hoa chọn bài hát nào và bạn có định gửi tặng nó cho ai không ?

-          Dạ, cho em gửi bài hát “Mẹ! con đã về” đến mẹ của em. Em biết mặc dù mẹ em ở xa không thể nghe được chương trình nhưng em vẫn muốn gửi đến mẹ vì Tết này em không về ăn Tết với gia đình. Em muốn gửi đến mẹ lời chúc: “Mẹ ơi ! con chúc mẹ năm mới thật nhiều sức khỏe. Năm nay chỉ có 2 đứa em con về thôi. Mẹ đừng buồn. Con hứa là sang năm sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để mua vé xe về đón tết với cả nhà mình….”.

Tet nay minh duoc ve nha...
 

Giọng nói trong radio bất chợt đứt quãng. Người ngồi trên xe cũng tự dưng nghẹn ngào đến lạ. Một thứ cảm giác hụt hẫng và nặng trĩu như trùm lấy không gian nhỏ hẹp trên chuyến xe buýt cuối ngày.

Tôi nhìn ra hai bên, thành phố đã lên đèn. Những ánh điện lung linh sắc màu, rực vàng chiếu rọi qua cửa sổ. Chiếc xe đang lao về đằng trước. Yêu thương rơi rớt lại phía sau. Trong tôi lúc này là một dòng suy nghĩ: Tết này mình được về nhà. Ở đó có má, có ba, có yêu thương đong đầy và bao la, ấm áp.

Kí ức của những ngày xưa cũ vội vàng xuyên qua trong tâm trí.

Tôi nhớ cái đêm định mệnh ấy rõ đến rợn người. Giây phút Ba tôi bị người ta còng tay dẫn đi trong tiếng than khóc của má và chị hai tôi. Ngày ấy, tôi còn nhỏ. Sau này, mỗi lần xỉn rượu, ba thường nhắc về giây phút đó: “Ba không thể quên được ánh mắt sợ hãi của con lúc ấy. Con ngồi trong mùng nhìn ra ba bên ngoài…”. Cứ mỗi lần nhắc tới đoạn này là ba lại khóc. Ba tôi đi “cải tạo”, 24 tháng mới được về nhà với vợ con.

…Chiếc xe buýt dừng trạm trả khách…

Tôi nhớ, ngày ấy má tôi mạnh mẽ lắm. Một mình rắn rỏi ở nhà lo cho 2 đứa con thơ. Hình ảnh người đàn bà ngồi bên chiếc bàn máy may cũ kĩ giữa đêm khuya trong ngôi nhà sập sệ chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí tôi. Cứ như thế. Hết ngày rồi đến tháng. Má tôi ở nhà may vá nuôi con. Má may lấy tiền trả công cho những người được thuê để cày bừa, gieo sạ cho ruộng nhà tôi ngoài đồng. Hai chị em tôi được ăn học đầy đủ.

Thời gian tưởng chừng như bất tận. Rồi cũng đến cái ngày cả gia đình tôi hoan hỉ trong niềm vui sum hộp. Ba tôi mãn hạn về nhà. Nhà tôi xây nhà và… tôi vào đại học. Kí ức lao chóng vánh như dòng chảy vội vã của những bánh xe đang cuộn tiến trên con đường về đêm.

Chiếc buýt cuối cùng tiếp tục dừng lại trả khách. Và tôi cũng tiếp tục với những miên man. Tết này tôi sẽ về nhà sớm. Và cũng như những ngày giáp xuân năm trước, tôi sẽ lại giúp má làm khuy áo, ủi những bộ đồ cuối cùng cho khách mặc đầu năm. Hai ba con sẽ cùng quét mạng nhện trên trần nhà, tỉa lại hàng rao trước hiên, làm sạch khoảng sân trống dưới gốc cây dừa trước cửa…

Mùa cũ đã đi qua và niềm hân hoan lại đến. Xuân này có gì khác những xuân xưa? “Năm sau con sẽ về muộn hơn năm nay. Vì sang năm là con tốt nghiệp và đi làm rồi.”  Đó sẽ là lời chúc của tôi vào ngày đầu năm mới. Tôi đang mường tượng ra cái cảm giác hạnh phúc của giây phút ấy.

Chuyến xe buýt cuối ngày từ tốn đổ bến. Nó nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục. Nhịp đời cứ thế mà trôi qua. Ngày rồi lại ngày.

Tôi xuống xe và mỉm cười cất bước.
Gia Đỗ
Ảnh bìa: sinh viên săn vé rẻ về quê. (Ảnh: Hoài Nam/Dân trí)
Bài liên quan
Tạm giữ người mẹ ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước
Sáng 24.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (SN 2005, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vui buồn nghề muối Bạc Liêu - Bài 2: Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới
Để làm giàu trên chính đồng muối của gia đình, nhiều diêm dân ở Bạc Liêu đã mạnh dạn đầu tư vật tư, thiết bị cơ giới hóa để sản xuất muối theo hướng công nghệ cao. Hướng đi mới đã khẳng định được hiệu quả, góp phần nâng cao sản lượng lẫn chất lượng hạt muối.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết này mình được về nhà...