Màn cầu hôn bất ngờ của đôi đồng tính nam
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 20:00, 17/07/2015
Ryan đã tự lên kế hoạch, tự sắp xếp câu chuyện để chuẩn bị cho màn cầu hôn bất ngờ với bạn trai đồng tính Nicholas.
Ryan và Nicholas là cặp đôi đồng tính đã trải qua một hành trình dài yêu thương, bên nhau và chia sẻ nhiều kỷ niệm. Sau những năm tháng ấy, Ryan quyết định "dũng cảm" cầu hôn để cả hai thực sự tiến tới đám cưới. Và câu chuyện cầu hôn của Ryan với Nicholas , sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bất ngờ là điều thú vị, ngập tràn hạnh phúc. Ryan đã chia sẻ lại cảm xúc cũng như hành trình đặc biệt đó.
Chúng tôi gặp nhau như thế nào?
Nicholas và tôi - Ryan đã có thời gian học chung trường, tuy nhiên thời gian đó hai đứa không chuyện trò nhiều, vài năm sau khi kết thúc đại học chúng tôi mới giữ liên lạc thường xuyên hơn. Số phận như sắp đặt khi tối đầu tiên chúng tôi gặp mặt riêng tư và nhận ra rằng cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ trọn vẹn cả đời.
Sau khi ra trường, chúng tôi cùng lũ bạn chung trường lên kế hoạch tụ tập và bàn tính về chuyện làm thêm tạm thời sau hè. Tối đó chúng tôi cũng bắt đầu như mọi khi nhưng kết thúc rất khác lạ. Sau khi tụ tập xong, tôi có mời một vài người tới nhà bố mẹ tôi, nơi tôi đã lớn lên. Một vài người bạn của tôi đã đồng ý với kế hoạch này cho tới khi một cơn bão lớn tới, khi đó chỉ có Nicholas là có thể đi cùng tôi.
Thời điểm đó, cậu ấy chỉ là bạn của một người bạn. Tại nhà bố mẹ tôi, chúng tôi đã trò chuyện trong vòng vài giờ. Hai đứa chia sẻ về cuộc sống, việc học hành và cả những điều cho tương lai. Sau buổi tâm sự cả hai nhận ra rằng chúng tôi rất hợp nhau, và chỉ cần hai đứa là đủ. Chúng tôi dành chút thời gian trò chuyện khi cùng vào bếp. Từ ngày đó trở đi, chúng tôi tách biệt ra khỏi nhóm.
Tôi đã cầu hôn Nicholas ra sao?
Sau khoảng 7 năm học chung, một vài năm phát triển mối quan hệ, bây giờ tôi và Nicholas đang chung sống ở Tampa. Sau quãng thời gian dài đó, tôi muốn tạo nên một điều gì đó đặc biệt cho cả hai, nên đã quyết định cầu hôn cậu ấy.
Trên thực tế, tôi không chia sẻ điều này với bất kỳ ai kể cả người thân, bạn bè. Tôi mất khoảng hai tháng để lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ. Tháng 1 vừa qua luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua tại Florida, cũng trong dịp đó, một người bạn tên Ashlee đề nghị sẽ chụp cho chúng tôi một bộ ảnh để "làm đẹp" cho hồ sơ công việc của cô ấy. Ngay lập tức, tôi biết rằng hai lý do này sẽ thật thuận lợi giúp tôi lên kế hoạch cầu hôn Nicholas.
Tôi đề nghị Nicholas chụp hình giúp Ashlee và cậu ấy không mảy may nghi ngờ điều này. Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vào ngày cuối cùng, tôi lên nốt kế hoạch cho những chi tiết còn lại như bữa tối, đồ uống để ăn mừng.
Trước đó một tuần tôi đã đi đặt nhẫn. Tôi rất hồi hộp và thích thú khi được trao tặng kỷ vật cho người mình yêu thương. Càng đến gần ngày cầu hôn, tôi lại càng bận việc hơn, nhưng đó cũng là cách để tôi thoát khỏi sự hồi hộp, lo sợ.Và rồi ngày trọng đại cũng đến, theo kế hoạch tôi gọi điện sớm cho Nicholas cậu ấy và thông báo rằng có thể tôi sẽ tới chỗ hẹn muộn. Nicholas không thắc mắc bởi cậu ấy biết công việc của tôi đang tiến triển khá tốt và tôi nên nỗ lực vì việc này.
Tôi chủ động tới gallery trước khoảng một tiếng, thay đổi trang phục và cuối cùng gọi điện lại cho Nicholas để khẳng định rằng cậu ấy sẽ phải chờ mình.
Từ nhà tới chỗ chụp hình mất khoảng 5 phút, chính bởi vậy ngay khi Nicholas nói đang trên đường đi là tôi biết điều tuyệt vời sắp tới. "Điều này đang diễn ra rồi đây", tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi thực sự thấy thích thú, nhưng chợt nhận ra mình không biết sẽ phải nói gì khi gặp cậu ấy. Khi thấy Nicholas xuống xe và đi vào cửa chính. Ngay lập tức một người được sắp đặt đã gặp cậu ấy ở cửa và đề nghị thay quần áo chuẩn bị cho buổi chụp hình. Nicholas làm theo không nghi ngờ chút gì. Sau khi trở ra Nicholas đã nhìn thấy tôi, tôi hiểu cậu ấy đang rất ngạc nhiên.
Ngay khi Nicholas bước vào và nhìn thấy những tấm hình chụp chung của chúng tôi trên tường (gồm những kỷ niệm mà chúng tôi có được trong gần 8 năm yêu thương), tôi tiến lại gần Nicholas và giải thích: "Thực ra chúng ta không có mặt ở đây để chụp hình. Có một vài điều mà anh muốn hỏi em sau quãng thời gian tuyệt vời mà chúng ta đã trải qua".
Không để cho cậu ấy kịp thắc mắc, tôi đã quỳ gối và nói: "Em sẽ dành nốt quãng thời gian còn lại để chung sống với tôi được không?". Trong thời khắc đó tôi chỉ biết nói như vậy, bởi thực sự tôi hiểu cả hai đều mong ngày này sẽ tới.
Nicholas rất ngạc nhiên rồi cậu ấy mỉm cười. Tôi đã ôm chặt Nicholas. Chúng tôi hạnh phúc dùng bữa tối, sau đó cùng nhau viết về cảm xúc trong ngày đáng nhớ này. Đó sẽ là những "minh chứng" đáng yêu cho lễ kết hôn sắp tới của cả hai.
Theo Hạ Miên (Ngôi Sao)