Tâm thư của một người cha gửi cho gia đình của Daniel
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 12:28, 05/09/2014
Đoạn clip kéo dài 6 phút mà anh chàng đồng tính Daniel Ashley-Pierce (20 tuổi) ghi lại cuộc đối thoại giữa mình với người thân về con người thật của cậu đã gây sốc cho nhiều người. Một người cha đồng tính sau đó đã viết một bức tâm thư khá cảm động gửi đến gia đình của Daniel.
Đọc thêm: Clip Sốc với phản ứng của cha mẹ khi con công khai đồng tính
Nội dung bức thư:
"Một người trẻ đã bị ném ra khỏi nhà chỉ vì cậu là người đồng tính. Tuy nhiên, không giống như hàng ngàn đứa trẻ khác phải tự lo cho bản thân trên đường phố, trường hợp này đã được ghi nhận lại.
Bạn không cần phải cố gắng để mường tượng ra những lời nói tệ bạc mà một số người có thể nói với con cái của mình. Bởi vì giờ đây, bạn đã có thể nghe thấy chúng rất rõ từ chính họ.
Câu chuyện bắt đầu khi chàng trai Daniel Ashley-Pierce (20 tuổi) được gia đình gọi đến để tiến hành "một cuộc can thiệp". Cậu đã để điện thoại của mình ở chế độ quay phim và ghi nhận lại cuộc đối thoại. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng với tựa đề "Những gì không nên làm khi con của bạn công khai đồng tính" và lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ.
Trong đoạn clip, Daniel đã cố gắng giải thích về đồng tính cho cha mẹ và dì của mình. Tuy nhiên, họ đã phản ứng lại bằng cách tệ nhất có thể.
Và sau đây là bức thư mà tôi đã gửi đến cha mẹ của Daniel:
Cho gia đình của Daniel:
Bây giờ thì ông bà đã biết mình xử lý việc này quá tệ. Tôi không hề biết tí gì về gia đình các người, thế nhưng tôi hy vọng rằng vẫn còn chút gì đó tốt đẹp bên trong ông bà, hơn những gì đã biểu hiện trong video.
Tôi cũng là một bậc phụ huynh. Đối với tôi, gầy dựng tiền đồ, hạnh phúc, niềm vui cá nhân cho con cái cũng chính là mục đích và nhiệm vụ của tôi trong thế giới này. Tôi hy vọng rằng, ông bà cũng muốn như thế cho Daniel, dù là bằng cái cách méo mó của mình.
Dành cho cha của Daniel:
Ông nói rằng mình thất vọng vì không được cám ơn vì đã cung cấp thức ăn và mái nhà cho một đứa trẻ trong suốt 20 năm. Tôi cũng có hai đứa con trai, 11 tuổi và 12 tuổi, và tôi đã chu cấp cho chúng mọi thứ có thể. Đó là điều tuyệt vời mà tôi buộc phải làm. Và không cần nhận lời cám ơn. Chính ông và tôi đã đăng ký làm việc đó đấy chứ. Là bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải trở thành không khí xung quanh những đứa trẻ. Tức là nuôi dưỡng và bao bọc chúng nhưng không cần chúng phải cám ơn chúng ta cho từng hơi thở.
Chúng ta phải truyền cảm hứng cho con cái bằng cách tốt nhất có thể. Và để làm được điều đó, chúng ta phải biết rõ con người chúng. Thế nhưng, ngay từ những giây phút đầu, ông bà đều biết Daniel.
Đúng. Toàn bộ câu chuyện là về sự lựa chọn, nhưng không phải của Daniel mà là của ông. Lựa chọn chấp nhận con người thật của con mình chứ không phải là con người mà ông muốn cậu bé trở thành. Thay vì bảo vệ đứa trẻ mà ông đã nuôi nấng bao lâu nay, ông lại bám vào khái niệm Lời của Chúa và tự suy diễn nó trở thành một bài tập mê tín dị đoan.
Trên thực tế, Chúa Jesus chưa bao giờ tuyên bố người đồng tính là tội lỗi cả. Kinh thánh hướng dẫn chúng ta về lời giao ước của Chúa, thứ được viết trong tim của chúng ta và suy nghĩ của Ngài. Tôi tin rằng Daniel đã hỏi xin Chúa và Ngài đã đáp lại thông qua trái tim của cậu bé, rằng Ta đã tạo hình ra con đồng tính .
Gửi mẹ của Daniel:
Đầu đoạn clip, bà nói rằng mình yêu Daniel. Cậu ấy tin bà nhưng tôi thì không.
Đối với tôi, con trẻ là ưu tiên hàng đầu chứ không phải là tôn giáo, hoặc sĩ diện của bản thân khi phải đối diện với hàng xóm.
Daniel có rất ít sự lựa chọn ở đây. Cậu ấy chỉ sống với đúng con người thật của mình và bà đã từ chối điều đó. Động thái ấy đã đẩy cậu bé ra đường để tự sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này. Cộng đồng LGBT của chúng tôi sẽ giúp đỡ Daniel và cậu bé sẽ trở thành con trai của chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ở trong hoàn cảnh với Daniel nhưng lại không nhận được một cơ hội giống như vậy. Họ đã bỏ mạng trên đường phố và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chúng tôi sẽ trông chừng Daniel và chứng kiến cậu bé trưởng thành. Cậu bé sẽ thực hiện mục đích sống cao đẹp của đời mình mà không có sự hiện diện của ông bà. Đó chính là sống thật với bản thân mình.
Từ chối con mình chính là sự lựa chọn. Không chăm sóc Daniel là một sự lựa chọn. Coi trọng sĩ diện của bản thân hơn hạnh phúc của con mình là một sự lựa chọn. Vậy thì đâu là sự lựa chọn tốt hơn? Đó chính là đánh giá lại ưu tiên của mình, đưa cậu bé trở về và học cách để chấp nhận.
Dù bà lựa chọn như thế nào thì nó cũng sẽ định nghĩa lại bà mãi mãi. Có thể, bà sẽ được biết đến như những người đã rất cố gắng để có thể làm cha làm mẹ, hoặc là những người chưa từng là cha mẹ ngay từ giây phút đầu tiên.
Nếu bà vẫn còn sở hữu tình yêu trong tim, nó sẽ mưng mủ và một ngày nào đó khiến bà nhận ra mình đang nằm trên giường và hiểu về bản chất tốt đẹp thật sự của Thiên Chúa. Rằng bà đã thực hiện một sai lầm khủng khiếp và đã quá trễ để có thể sữa chữa.
Điều cuối cùng, không cần phải rao giảng cho Daniel và chúng tôi về địa ngục. Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy được điều đó trong chính đôi mắt tàn nhẫn của các người!"
Minh Chánh (Theo GSN)