Sùng A Lùng: 'Tôi không che giấu việc mình là người đồng tính'
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 10:23, 22/12/2014
Sau khi bộ ảnh Daydreamers của nhiếp ảnh gia Tâm Bùi được chia sẻ rộng rãi, người ta lập tức chú ý đến Sùng A Lùng - chàng trai 9X được Tâm Bùi miêu tả là 'một dancer ăn ngủ bằng vũ điệu'.
Giữa tháng 12, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi đã chọn 1 lát cắt thật mỏng trong hành trình đi tìm hạnh phúc của một cặp đôi đồng tính nam và cho ra đời bộ ảnh "Daydreamers - Những kẻ mộng mơ" đầy xúc cảm.
Bộ ảnh Daydreamers với ba nhân vật chính: nhiếp ảnh Huy Nguyễn, chàng diễn viên múa đương đại Sùng A Lùng và đứa con của cả hai: bé Bơ. |
Ba nhân vật trong bộ ảnh của Tâm Bùi là ba màu sắc khác nhau của bảng tổng phối hài hòa. Trong đó, Sùng A Lùng là người đầu tiên Tâm Bùi mở lời mời tham gia bộ ảnh. Cách giới thiệu về nhân vật Sùng A Lùng của Tâm Bùi khiến người xem phải tò mò. Anh nói: "Đó là chàng trai H mông sống 1 mình ở Sài Gòn, một dancer ăn ngủ bằng vũ điệu, nói cười bằng xúc cảm, sống thật với bản năng của mình. Sùng A Lùng trong vai một người cần biểu đạt nhiều về mặt hình thể và đó là thế mạnh của em".
Những biểu cảm chân thực của Sùng A Lùng - chàng trai dân tộc H mông đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của bộ ảnh Daydreamers. |
Sùng A Lùng sinh năm 1993 ở bản Chảng Phàng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. A Lùng sớm phải tự lập từ năm lớp 2 do ở bản Chảng Phàng chỉ có trường tiểu học dạy đến lớp 1. Năm lớp 2, A Lùng chuyển lên xã Sin Súi Hồ để học, cứ 2 tuần anh chàng lại phải đi bộ 10km dốc núi về nhà và cõng theo 5 bát gạo và đồ ăn lên trường. A Lùng tâm sự: "Suốt 4 năm cấp 1, bước chân tôi gắn với những đoạn xuống dốc, lội suối, lên dốc... để đi học, mùa có gạo thì ăn gạo, mùa không thì ở bản người ta cho 5 bát gạo, mẹ cho 5 bát ngô trộn lại cho tôi mang đi. Tôi phải tự nấu ăn, tự đi tìm thức ăn (rau rừng, chuột rừng, chim, cá bắt suối, măng), tự đi lấy củi để đốt nấu cơm..."
Học hết năm lớp 8, khi hay tin trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đang tuyển sinh, A Lùng khi đó chưa biết gì về múa hát nhưng vẫn cứ đi thi. A Lùng vượt qua nhiều người để thi tốt từ huyện đến tỉnh. A Lùng kể về bước ngoặt đó trong đời mình: "Khi chuẩn bị xuống Hà Nội thi, tôi chuyển lên thị xã ở với cậu ruột vì cậu mời một chị đến dạy ôn thi (học bẻ, ép, cuộn ngón tay, thực hiện các động tác được thị phạm...). Ngày đi, tôi khóc, cả nhà ai cũng khóc, tôi thì sợ còn gia đình thì lo. Ông bà tiễn đến thị xã rồi tôi đi, tôi khóc nhìn ông bà, ông bà cũng khóc rồi vẫy tay tạm biệt, hình ảnh đó in mãi trong tâm trí tôi. Xuống Hà Nội được 2 đêm, ngày 28/9/2007 tôi nhập trường, cậu ở được 2 đêm rồi về. Tôi chưa đi xa quá như vậy, cậu ôm tôi an ủi và lại về, tôi chạy lên phòng, trùm chăn khóc cả buổi chiều".
Sùng A Lùng vốn xa nhà và phải tự lập từ nhỏ. Hiện A Lùng đang sống một mình trong ngôi nhà trọ ở Sài Gòn. |
Sùng A Lùng vừa đi biểu diễn múa để có tiền lo cho bản thân, vừa học cho đến khi tốt nghiệp và đi làm chính thức. Ở Hà Nội, A Lùng trở thành diễn viên múa cho Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam được 3 năm thì anh quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp từ tháng 2/2014. Hiện nay, Sùng A Lùng là diễn viên múa cho Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM.
Dù khá bận rộn với lịch tập và biểu diễn, nhưng Sùng A Lùng vẫn dành thời gian cho buổi trò chuyện với chúng tôi.
"Ở quê mình, người ta không biết đồng tính là... cái gì?"
Xin chào Sùng A Lùng, bạn có thể chia sẻ vì sao bạn nhận lời tham gia một bộ ảnh mà theo anh Tâm Bùi nói đó là "một chủ đề nhạy cảm" không?
Bộ ảnh có thể nhạy cảm với một số người, nhưng với mình thì không. Daydreamers là nơi mà mình muốn được sống trong đó dù chỉ một lần. Sau khi xem lại bộ ảnh của anh Tâm Bùi, mình đã nói với anh ấy rằng: "Anh ạ, đôi khi em thấy ghen tị với nhân vật của em. Vì em không được như thế". Nhân vật trong bộ ảnh có nội tâm giống mình quá, nhưng cuộc sống đó hoàn hảo và đáng mơ ước quá.
Bạn mơ ước môt cuộc sống như thế, có nghĩa là bạn cũng đã hình dung việc mình sẽ nuôi lớn một đứa bé như thế trong gia đình có hai người đàn ông?
Đúng vậy, mình hình dung những bước đầu tiên khi hai người có thêm một đứa con, một chất kết dính, một trách nhiệm cao hơn thì sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng khi mình quen với cảm giác mình là một người vợ, mình có một "người chồng", và một đứa con, thì mọi thứ sẽ lại đi vào khuôn khổ của một gia đình kiểu mẫu. Nó cũng giống như hai vợ chồng hiếm muộn phải xin một đứa con nuôi vậy thôi. Mình sẽ đặt mình vào vị trí của một người mẹ, còn chồng mình phải hiểu rõ anh ấy đã là một người cha. Và cả hai cùng có trách nhiệm với đứa con của mình.
Tất nhiên khi đứa bé lớn lên nó cũng sẽ thấy sự khác biệt trong gia đình vì sẽ có hai người ba, nhưng chắc chắn nó sẽ không thắc mắc tại sao hai người này lại nuôi tôi vậy. Mình tin nó sẽ hiểu chuyện nó được lớn lên trong tình yêu của hai người đàn ông không khác gì những đứa trẻ trong những gia đình khác. Không ai lại chối bỏ gia đình mình cả.
Daydreamers là cuộc sống gia đình mà Sùng A Lùng luôn mong ước có được. |
Bạn nhận ra mình là người đồng tính từ khi nào? Bạn có nghĩ gia đình ở quê khi xem được bộ ảnh, biết A Lùng là người đồng tính thì họ sẽ phản ứng thế nào không?
Mình là người đồng tính, mình không che giấu điều đó. Mình nhận ra mình là người đồng tính từ lúc nhỏ rồi và mình thấy mọi chuyện đều rất bình thường. Cuộc sống mỗi ngày cứ như thế trôi qua. Mình rung cảm với người này, mình thấy mến anh chàng kia, mình muốn tỏ tình với anh bạn nọ. Nó cũng giống như những người khác khi họ thích ai đó, chỉ khác là người ta thích người khác giới, còn mình thích người cùng giới.
Ở quê mình nghèo lắm, bây giờ mọi người mới có điện thoại để dùng thôi, còn máy tính, mạng internet thì không có. Mọi thứ vẫn còn rất hoang sơ nên thật sự không ai ở quê mình biết đồng tính là... cái gì cả. Những lần gọi điện về quê, mình cũng nói cho bà mình biết rằng con là người đồng tính đấy, con yêu con trai. Nhưng... không ai hiểu mình nói gì.
A Lùng khá thoải mái chia sẻ chuyện giới tính nhưng theo anh chàng thì việc "phổ cập" cho gia đình mình ở bản Chảng Phàng hiểu được đồng tính nghĩa là gì thật sự khá khó khăn.
Trong bộ ảnh Daydreamers có một ảnh khá nhạy cảm khi bạn phải khỏa thân 100% và nằm cạnh bên Huy Nguyễn - "người chồng" của mình. Bạn và anh Huy Nguyễn có gặp trở ngại gì trong tình huống này không?
Thật ra mình thấy cũng bình thường vì trước đây mình cũng từng làm người mẫu ảnh. Trong nghệ thuật cần có sự "hy sinh" một chút. Khi mình trút bỏ hết quần áo trên người, mình có đề nghị anh Huy và anh Tâm quay mặt sang chỗ khác. Khi mình chỉnh xong tư thế và bảo "Ok!" thì anh Tâm mới bắt đầu chụp.
Anh Huy là người rất kiệm lời, anh ấy chỉ chú tâm vào công việc mà thôi. Khi thực hiện xong bộ ảnh, mình và anh ấy cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Có một vài trường hợp, không riêng gì những người đồng tính mà cả những cặp người mẫu ảnh nam - nữ trong quá trình chụp chung, thân mật, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Trước khi thực hiện bộ ảnh này, Sùng A Lùng có sợ "diễn giả mà tình thật" không?
Mình không nghĩ đến điều đó. Dù mình đã xem anh Huy như một "người chồng" mà mình yêu thương, nhưng chỉ là "người chồng" trong Daydreamers thôi. Theo mình biết thì anh Huy là một người cực kì hoàn hảo. Mình không dám mơ cao được trở thành người yêu của anh ấy đâu (cười).
Như anh Tâm Bùi đã nói, là một người dị tính, hạnh phúc đã khó, là người đồng tính thì hạnh phúc lại càng khó hơn. Bạn cảm nhận sao về việc này?
Đúng thật như vậy, hạnh phúc hôn nhân với người đồng tính khó lắm. Thứ nhất là do rào cản của gia đình và xã hội. Thứ hai là... người đồng tính, theo mình thấy, họ là những người rất khó hiểu, bản thân mình cũng vậy, không hiểu sao mình vẫn không tìm được người có thể gắn bó lâu dài với nhau. Khi chưa yêu thì mọi thứ như một quả trứng rất tròn nhưng lúc yêu vào lại thấy nó giống như một viên đá méo mó vậy.
Ngày trước, mình yêu một người ở Hà Nội. Khi mình được đi nước ngoài lưu diễn, người đó đã đi nói xấu mình, rằng mình và sếp mình đã "lén lút" với nhau nên mình mới được đi nước ngoài. Đấy là sự phản bội trắng trợn nhất mình từng gặp. Sự thật thì khoảng thời gian ở Hà Nội, mình cũng là một diễn viên múa có chuyên môn, chăm chỉ, làm tốt nên mỗi khi đi nước ngoài sếp mới ưu ái cho mình đi thôi. Mà đi diễn nước ngoài không hề sướng thậm chí là áp lực, ngoài múa, con trai phải bê vác đồ diễn nữa, ít khi được đi chơi.
Mối tình lâu nhất mà mình nhớ mãi là với một anh tiến sĩ hiện ở Hàn Quốc. Anh ấy rất quan tâm và thấu hiểu mình dù hai đứa chỉ trò chuyện qua internet. Nhưng sau nửa năm, hai đứa lại chia tay. Chuyện tình yêu của mình có nhiều trắc trở. Bạn bè cũng thường chọc mình có lẽ số mình hơi... xui (cười lớn).
Tại sao anh Tâm Bùi lại nói bạn là dancer "ăn ngủ bằng vũ điệu"?
Bởi vì mình rất thích múa. Những động tác múa ăn sâu vào cơ thể mình. Khi mình đi ăn uống, đi dạo phố, mọi người đều thấy mình thỉnh thoảng lại có những động tác rất khó hiểu như duỗi chân, những ngón tay vẽ trong không trung, những bước đi như đang nhảy... Mình không điều khiển được những điều đó, nó làm mình thấy thoải mái hơn.
Có những đêm mình đi tập diễn từ 8 giờ tối, đến gần 1 giờ sáng mới về đến nhà nhưng mình vẫn... múa. Những vũ điệu trong buổi tập theo mình từ phòng khách đến phòng tắm, từ lúc ăn đến lúc lên giường chuẩn bị chợp mắt, mình múa gần như cả ngày.
Trong buổi trò chuyện, dù ngồi yên một chỗ nhưng A Lùng vẫn tranh thủ ôn lại những bài tập múa dù chỉ bằng cách cử động những ngón tay dẻo dai của mình.
Đang là diễn viên múa cho Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam nhưng bạn lại quyết định vào Sài Gòn múa cho Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM. Bạn có gặp khó khăn gì không?
Mình chỉ biết đến Sài Gòn qua sách vở, báo chí nhưng mình thấy rất thích cuộc sống ở Sài Gòn. Quả thực khi chuyển vào đây, mình thấy mọi thứ rất tuyệt vời. Con người, văn hóa, khí hậu... tất cả đều phù hợp với mình. Diễn viên múa trong Sài Gòn thoải mái hơn và dễ kiếm tiền hơn nhưng thu nhập chung tính ra không cao hơn ở Hà Nội, vì các show trong này nhiều hơn nhưng mà castxe thấp hơn.
Ở Hà Nội, mình chủ yếu múa hiện đại, dân gian, dân gian đương đại nên khi vào Sài Gòn làm cho một nhà hát chuyên về múa ballet và hiện đại là cực kì khó. Trước đây mình học cả ballet, giân gian, hiện đại, nhưng mình nghĩ là về dân gian và hiện đại mình sẽ múa tốt hơn ballet. Mình phải làm quen dần dần và bây giờ thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.
Khi ở Hà Nội, Sùng A Lùng từng múa chính trong những vở múa dân gian đương đại nhưng khi vào Sài Gòn, A Lùng chỉ được múa cùng tập thể vì anh chàng khi đó múa ballet không được giỏi.
Trong suốt quá trình đi biểu diễn, đối với Sùng A Lùng thì kỉ niệm nào khiến bạn vui và nhớ mãi?
Vừa qua ở nhà hát có công diễn vở múa ballet mang tên "Kẹp Hạt Dẻ" và mình được giao vai Ả Rập - một nô lê múa với một cô bé vào vai công chú. Tuy chỉ solist 2 nhưng mình cũng rất vui vì lần đầu tiên trong đời mình được giao vị trí đó. (Múa có 3 kiểu vai, solist 1 là múa chính, solist 2 là thứ chính (sau solist 1, và múa tập thể).
Với đặc thù "cái tuổi nó đuổi cái nghề" lại là một trong những loại hình nghệ thuật khổ luyện, nhiều diễn viên múa trước đây vì "cơm áo gạo tiền" đã phải chuyển nghề. Còn Sùng A Lùng thì sao, bạn sẽ theo đuổi đam mê này mãi chứ?
Đúng là theo nghề múa nếu không có đam mê sẽ rất dễ nản chí vì catse không cao. Mình cũng muốn kiếm công việc gì đó để làm song song với nghề múa. Mình không muốn từ bỏ cuộc sống của một diễn viên múa, mặc dù hiện nay mọi người biết đến mình như một người mẫu ảnh hơn là một diễn viên múa đương đại. Theo mình, nghề nào cũng đến tuổi lại đuổi cái nghề, nhưng mình vẫn muốn kiếm tiền bằng nghề mà mình đam mê trước. Khi mình lớn hơn, có điều kiện hơn, mình sẽ chuyển qua một hướng khác nếu phù hợp.
Trước ngày bị nghề múa "đào thải", mình có quyết tâm sẽ dựng được một vở múa dài khoảng 40 - 50 phút, tập trung được 59 diễn viên cho vở múa này, với nội dung nói về văn hóa và con người dân tộc H mông. Mình cực kì tự hào về dân tộc của mình.
Cảm ơn Sùng A Lùng về những chia sẻ này và chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Theo Quỳnh Trân (Tri Thức Trẻ)