Công Vinh, vì sao anh nhỏ lệ?
Thể thao - Ngày đăng : 11:34, 09/10/2015
Cái tên cuối còn sót lại trong thế hệ lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã khóc khi trọng tài người Australia nổi hồi còi két thúc trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã đánh mất một chiến thắng trong buổi tối mà tất cả đều chơi rất hay và nỗ lực hết sức mình…
Công Vinh khóc vì tiếc nuối khi chúng ta đã đánh mất 3 điểm và vuột mất trận thắng lịch sử? Cũng có thể Vinh khóc vì tiếc nuối cho cơ hội mà mình bỏ qua ở cuối trận khiến Việt Nam không thể kết thúc sớm trận đấu. Một nguyên nhân nữa là Công Vinh chính là người phải chịu áp lực nặng nề nhất trong trận đấu với Iraq sau phát biểu từ suy nghĩ thật và nói thật của anh.
Công Vinh chính là một trong những cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu trên với tư chất của một thủ lĩnh và những lần di chuyển hết sức khôn ngoan. Bàn thắng mở tỷ số của Vinh khi chọn vị trí trong lằn ranh việt vị cùng cú sút quyết đoán là một minh chứng.
Công Vinh vẫn bén và vẫn xứng đáng nhận chiếc băng đội trưởng bởi những gì anh mang đến qua một trận cầu giàu cảm xúc.
Một trận đấu mà ai cũng tiếc nuối vì bị gỡ hòa vào phút 90+5 những trong sự tiếc nuối đấy là niềm tin vào những cầu thủ tuổi đời còn trẻ như Duy Mạnh (19 tuổi) dũng mãnh ở hàng tiền vệ hay Tiến Duy lần đầu khoác áo đội tuyển nhưng thi đấu thật chững chạc và không ngại va chạm với những tiền đạo to con lẫn khỏe hơn mình.
Ông Miura nói rằng ông không quan tâm đến dư luận, đến những nhà chuyên môn góp ý cho đội tuyển nhưng qua cái cách ông ứng xử trong trận gặp Iraq lại thấy rằng ông rất biết lắng nghe. Ít nhất là từ một lối chơi với một cự ly đội hình hợp lý và một phong cách chững chạc của một đội bóng biết phòng ngự phản công một cách lớp lang thay vì chỉ chăm chăm phá bóng như từng đá với Thái Lan.
1 điểm với Iraq là một thành công lớn nhưng sẽ là hoàn hảo hơn nếu giữ được tỷ số 1-0 đến cuối trận.
Tiếc về tỷ số nhưng thành công về chiến thuật và về lối chơi bởi nó trở lại đúng với tinh chất mà các cầu thủ Việt Nam vốn có ưu thế khi chơi với những đối thủ lớn đó là phòng ngự tỉnh táo và phản công tinh ranh, sắc sảo.
Có thể nhiều người sẽ tiếc nếu Mạc Hồng Quân nhẹ nhàng hơn và sắc sảo hơn trong pha dứt điểm cận thành nhưng như thế mới là Mạc Hồng Quân. Cũng có thể nhiều người tiếc với cú sút của Công Vinh có thể “đóng đinh” trận đấu nhưng cần phải thông cảm cho những gì mà cầu thủ ở tuổi “băn” này trải qua và phải gồng suốt 90 phút. Và cũng có nhiều người tiếc với 3 phiếu thay người đều tập trung vào hàng công mà sao không giữ một phiếu cho hàng thủ hay giúp cho hàng tiền vệ có thêm một cầu thủ đánh chặn…
Tất cả chỉ là giả thiết trong một trận đấu mà người xem tiếc nuối với một chiến thắng như bị đánh cắp bởi tiếng còi ở phút 90+5.
Với một sự dồn nén như thế mà chống chọi như vậy là thành công lớn nên có tiếc thì vẫn tiếc nhưng phải nhìn nhận đấy là thành công lớn nơi một tập thể đang lấy lại niềm tin trước trận đánh lớn với Thái Lan vào đêm 13/10.
Chờ một trận đại chiến lớn với một diện mạo mà các tuyển thủ Việt Nam đêm 8/10 đã cho thấy họ không hề run sợ khi đối đầu với đối thủ lớn.
Vấn đề còn lại là cách chơi và cách giúp họ ra trận như thế nào.
Hy vọng nước mắt Công Vinh đêm 8/10 sẽ trở thành nụ cười rạng rỡ vào ngày 13/10 khi gặp lại Thái Lan.
Huy Hoàng