Thành phố… tìm nhẫn vàng rơi
Góc bình luận - Ngày đăng : 17:15, 30/11/2018
Một du khách đến thành phố nọ, và lấy làm lạ vì thấy rất nhiều khách bộ hành không hề ngắm cảnh, quan sát đường đi… mà chỉ ngó chăm chăm xuống vỉa hè, lòng đường. Lấy làm lạ, người du khách này tìm gặp một công nhân quét rác - chuyên cắm mặt xuống đường mỗi ngày, để tìm hiểu sự việc.
Du khách: Dân thành phố của chị sao lạ vậy, đi cứ ngó xuống đất?
- Nữ công nhân quét rác: À, họ tìm nhẫn vàng rơi ấy mà. Số là mấy ngày trước, có ông sếp của thành phố, ít khi đi bộ ra đường như dân, mà còn nhặt được chiếc nhẫn vàng ai đó đánh rơi kìa. Ổng nộp công an để trả cho người bị mất, báo chí đăng rần trời.
Gương tốt đấy chứ, ông sếp này được à!
Uh. Vậy mà có người nghĩ khác. Họ nói đó là trò PR thô thiển của ổng. Họ nói, tự khiêm thì người ta phục, tự khoe thì người ta càng khinh. Tốt thì cứ lẳng lặng giao nộp công an, có đâu trang phục nghiêm trang, mời báo chí chụp hình đăng rần trời. Họ nói, tại vừa rồi ổng quê vụ ký phạt anh thợ điện đổi 100 USD đến 90 triệu đồng, nên giờ muốn vớt lại uy tín.
Nhưng nếu thực sự ổng nhặt được, cũng là chuyện đáng biểu dương, đăng báo chứ?
Tui cũng tin ổng. Bởi nếu dân không ai tin, sao ổng còn mần sếp được? Mà cũng nhiều người tin như tui, nên ra đường cứ cắm mặt xuống đất, coi có cái nhẫn, tờ USD nào rơi không, đem nộp công an, đăng báo, nổi tiếng cái chơi! Trước ông sếp này, mấy đứa con nít, học sinh ở Sóc Trăng cũng trả tiền rơi cho người ta, cũng được đăng báo, tặng bằng khen đó à.
Vậy hổm rày có ai nhặt được gì không?
Nói thiệt, tui quét rác mấy chục năm nay, chỉ thấy… rác. Chắc cũng có người nhặt được nhẫn, mà bỏ túi, không nộp công an như ông sếp kia, nên hỏng ai biết.
Hay là, tôi giả bộ đánh rơi cái nhẫn, chị đem nộp công an. Mai tui đem hình chụp sẵn cái nhẫn đến nhận, đền ơn chị, chị không nhận. Báo chí đăng, tôi với chị đều nổi tiếng.
Thôi à, tui hổng có mần cái… trò khỉ đó đâu!
Sơn Huyền