Yêu thương đâu cần đợi ngày
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 17:48, 19/10/2018
Trong lúc chờ thang máy, tôi nghe tiếng đàn ông từ trong căn hộ gần đấy vọng ra, kiểu như anh đang đi giày thì có điện thoại: “Cô mua lấy lẵng hoa với món quà gì đó. Be bé thôi, phiên phiến cho có ấy mà. Ngày quái nào chả là ngày, cứ vẽ lên phiền phức!”.
Thang máy đến, tôi quên ngay những lời vừa nghe được.
Chiều, chồng nói đã đón con, tôi chộp cơ hội “vậy em sẽ tung tăng nửa tiếng nhé!” Chồng ừ, không quên lầm bầm cố tình để vợ nghe. “Thêm nửa tiếng chắc gì về đến nhà”.
Quả thật, chỉ lang thang trong khu chợ chiều mà tôi mất gần một tiếng đồng hồ, tôi phát hiện trong góc chợ có bà bán rau trong cái rổ nhỏ, rau lang bà ngắt đọt ngắn về chỉ việc rửa chứ không cần nhặt lại, dền cơm cũng vậy dù cây to cây nhỏ, có cả túi bé xíu rau càng cua cùng mấy bó lá lốt. Tôi lê la hỏi chuyện, bà nói nhà có vườn khá rộng, con trai chỉ thích trồng hoa, toàn những chậu to nghe bảo đắt tiền lắm, bà len lén gieo thêm chậu ít rau cải, chậu vài cây hành.
Mỗi lần con trai ra ngắm cây lại than trời khi chậu sứ cả triệu bạc nay thành trên sứ hoa nở đỏ tươi, phía dưới... rau muống xanh ngời. Rặng trúc sát tường thơ mộng thế nay có thêm màu xanh bời bời của lá lốt và rau ngót Nhật. Bà còn đang “âm mưu” gieo hạt mướp chỗ giàn hoa hồng leo, bà say sưa nói về con ong bầu đen rập rờn bay trên những bông mướp vàng.
“Anh ấy có nhổ rau của bà đi không?”.
“Đố dám, nó đi cả ngày, nó mà nhổ rau của bà là bà nhổ cây của nó! Kệ nó càm ràm bà thích bà cứ làm. Nó là con bà mà!”.
Bà cười khoái chí, tôi cũng bật cười theo bà khi bà khoe: “Bà mang rau đi bán thế này nó không biết đâu, nó biết là ngất ngay không kịp kêu trời. Hôm trước bà phát hiện nó nhét vào cái túi bà đựng hạt giống mấy gói hạt nhé, bà biết thừa nhưng kệ, nó là sợ bà mệt thôi!”
Tôi bỗng rất muốn nhìn một lần anh con trai ưa càm ràm của bà, thấy thương quý vì anh có làu bàu, ca thán mấy chăng nữa, cũng không thể qua mắt bà mẹ bởi giống như hương thơm của hoa, làm sao ngăn che được. Và tôi thấy anh thật hạnh phúc khi làm con của “bà già lắm chiêu” như bà tự nhận.
Bà dúi vào tay tôi thêm bịch rau càng cua bảo mua ít thịt bò về trộn, tuyệt lắm.Ngày mai bà có mồng tơi với rau ngót, thích thì mai ghé lại đây.
Tôi về nhà với những túi rau, va ngay phải ánh mắt nheo nheo của chồng. “Xin nửa tiếng mà đi đến gần tiếng rưỡi”. Tôi giơ chiến lợi phẩm lên. “Rau vườn chuẩn nhé!”.
Bữa tối có rau dền cơm và mướp nấu canh cua, thịt bò xào trộn càng cua và đậu hũ sốt cà chua, chồng gật gù: “Mình phấn đấu năm nữa xây nhà có sân thượng, sẽ biến thành vườn cho em tha hồ trồng cấy! Nhưng chắc chắn anh phải è cổ tưới cây!”.
Con gái reo: “Con thích trồng hoa!”, chồng cười: “Ừ thích hoa gì thì hoa, bố lại phải bắt sâu hộ thôi!”.
Tôi bật cười nghĩ đến một ngày mình cũng già như bà lão bán rau, len lén rắc ít hạt cải mầm dưới gốc cây hồng của con, vùi củ khoai lang vào chậu đồng tiền… nghe nó càm ràm những lời yêu thương và thích thú với niềm vui chiến thắng vì lý do “mình là mẹ của nó, mình thích thì mình làm thôi!”.
Điện thoại reo, là bà ngoại gọi, con gái cười, nhà con ăn rồi bà ạ. Hôm nay ăn toàn món quê như bà nấu, ăn mà con nhớ bà quá trời.
Rồi con bé ngơ ngác, dạ, ngày phụ nữ ạ, nhà con ngày nào cũng là ngày phụ nữ hết mà bà. Dạ không có hoa có quà gì hết bà ơi. Thế ông có tặng quà bà không, ông nấu ăn ạ, món gì ạ, ông tuyệt quá! Chồng đón điện thoại từ con gái “để con đoán xem, phải bố nấu món chân giò đu đủ không ạ?, Đấy, con đoán ra ngay mà!”. Con gái mượn lại điện thoại: “Con gọi về cho bà nội coi sao, ở quê chắc chẳng quan tâm ngày phụ nữ là gì đâu, con chỉ muốn biết tối nay ông bà ăn gì thôi”.
Tôi bật cười, mai là ngày phụ nữ à, phụ nữ cần được tôn vinh ba trăm sáu lăm ngày trong năm chứ đâu cần một ngày mai, yêu thương là từng phút từng giờ chứ đâu đợi ngày?
Chợt nhớ câu nói nghe được khi sáng, có một người đàn ông sai nhân viên nữ đi mua hoa và quà cho có để gửi đến ai đó, chợt thấy thương những bông hoa.
Thái Phan/Phụ nữ