Uy tín cán bộ cấp cao: Cách nào đo đếm?
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:22, 03/10/2018
Cán bộ thiếu uy tín nên từ chức
Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương nêu rõ, ủyviên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín; để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc xảy ra mất đoàn kết kéo dài; cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.
Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, ông Vũ Quốc Hùng nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và cho rằng đây là thể hiện dân chủ, công khai minh bạch.
Theo đó, nhân dân sẽ giám sát và có những đánh giá về các cán bộ. Tổ chức đảng quản lý đảng viên đó, các tổ chức chính trị - xã hội, khu dân cư, ủy ban kiểm tra các cấp… cũng có trách nhiệm giám sát.
“Nếu thực sự lắng nghe thì sẽ biết cán bộ này có năng lực, có gương mẫu hay không. Tất nhiên, trong quá trình khảo sát, với những người dám đứng lên tố cáo thì cần phải bảo vệ được họ, tránh bị trả thù. Bên cạnh đó, một biện pháp nữa để đo đếm uy tín là việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Hiện nay, Quốc hội đã thực hiện, Trung ương cũng cần thực hiện điều này”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng: “Nếu các cán bộ không đủ uy tín nhưng vẫn không muốn từ chức thì tổ chức cần can thiệp. Từ những nhiệm kỳ trước thì Đảng ta cũng đã gợi ý một số đồng chí từ chức, rời khỏi vị trí ủy viên trung ương Đảng và họ đã từ chức. Tất nhiên, nếu họ tự giác được thì tốt nhất”, ông Hùng nêu.
Với các cán bộ, việc nêu gương và uy tín gần như tỷ lệ thuận với nhau. Ông Hùng cho rằng chủ trương cán bộ nêu gương không mới, đã được đề ra từ lâu. Tuy nhiên, bên cạnh một số cán bộ có trách nhiệm vẫn có một bộ phận cán bộ không gương mẫu. Những bộ phận này thì Đảng đã xử lý một phần, trong đó có cả ủy viên Bộ Chính trị.
Do đó, ông Hùng đánh giá, kết quả thu được từ việc cán bộ nêu gương còn nhiều hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa tạo được sức lan tỏalớn.
“Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, ông Hùng nói.
Cần có luật về từ chức
Liên quan đến việc chủ động từ chức của cán bộ cấp cao, trong một cuộc trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết số người từ chức ở nước ta rất hiếm hoi. Trong nhiều trường hợp đáng từ chức thì cán bộ vẫn không từ chức.
Lý do, theo ông Vũ Mão là ở Việt Nam chưa có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này. Theo đó, cần quy định rõ từ chức trong trường hợp nào, đối tượng từ chức là ai… Hơn nữa, Việt Nam cũng chưa có được văn hóa từ chức, chưa xem việc từ chức như một nếp sống mang tính phổ biến, bình thường.
“Ở ta, dù bây giờ đã đỡ hơn nhưng vẫn còn nặng nề việc phải vào biên chế nhà nước để cuộc sống được ổn định, đảm bảo. Hơn nữa, làm quan chức thì cũng có những quyền lợi cao hơn, chức quyền càng cao thì quyền lợi càng cao. Lương là một chuyện, lại còn bổng lộc nữa”, ông Vũ Mão nói.
Bên cạnh đó, ông Vũ Mão cho rằng do bản thân cán bộ thiếu rèn luyện và công tác quản lý chưa tốt nên không ít người có chức quyền dính vào tham nhũng. “Tham nhũng lớn cũng có mà tham nhũng vặt cũng nhiều. Công tác kiểm soát quyền lực không tốt, xử lý tham nhũng không hiệu quả cho nên có chức quyền, có địa vị công tác thì có nhiều lợi ích vật chất. Khi đã có địa vị rồi người ta rất khó có thể dứt ra được cái ghế, bởi nó gắn với lợi ích kinh tế”.
Trong khi đó, ở nước ngoài, một quan chức nào đó nếu từ chức hoặc không làm trong bộ máy nhà nước, họ ra ngoài làm vẫn tìm được công việc thích hợp như kinh doanh, làm tư vấn… và có thu nhập cao, nên họ không ngại từ chức.
Cũng theo ông Mão, nên xây dựng luật về từ chức vì đối tượng từ chức còn có cả những vị do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Nếu là luật thì bao quát hơn và tính pháp lý cũng cao hơn.
Hơn nữa, cần xem từ chức là một nội dung nằm trong tổng thể của vấn đề nhân sự. Trong công tác nhân sự thì có vấn đề bầu cử, bổ nhiệm, đề bạt, cũng có vấn đề từ chức và cách chức.
“Khi xây dựng văn bản pháp luật về từ chức cần phải tính đến việc đảm bảo uy tín, tâm lý cho người từ chức, bởi vì có người cho rằng từ chức là do phạm lỗi nào đó, nhưng cũng có người có lý do khác, không phải sai phạm hay không đủ uy tín”, ông Mão nói.
Cán bộ phải nghiêm khắc với bản thân và người nhà
Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương nêu rõ, các cán bộ này phải thực sự gương mẫuvà kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; trongcông tác cán bộ.
Các ủyviên cũng phải chống các biểu hiện tiêu cực nhưtham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhằm trục lợi...
Từng ủyviên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, tư duy nhiệm kỳ; hứa suông, nói không đi đôi với làm, nói trong hội nghị khác, ngoài hội nghị khác; chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực, lạm dụng chức vụ, quyền hạn đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi; liên kết lập sân sau, lợi ích nhóm…
Cùng với đó, cán bộ cấp cao phải chống việc bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ (chồng), con, anh chị em ruột của bản thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội; đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.