Xúc động với Linkin Park viết thư tưởng nhớ Chester Bennington: 'Mất cậu, chúng tôi không biết tương lai mình sẽ đi đường nào'
Văn hóa - Ngày đăng : 09:22, 25/07/2017
"Gửi Chester,
Trái tim chúng tôi đều tan nát. Gia đình của chúng ta vẫn chưa qua khỏi cơn sốc vì đau buồn khi phải đối mặt với điều đã xảy ra. Cậu từng giúp cuộc sống nhiều người tốt đẹp hơn, có lẽ là nhiều hơn cả những gì cậu nhận thấy được. Trong những ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến nhiều người trên thế giới cùng chia sẻ tình yêu thương và sự động viên của họ, theo cả cách công khai và kín đáo. Talinda (vợ Chester) và gia đình cậu trân trọng điều đó, và họ muốn cả thế giới biết rằng cậu là người chồng, người con trai, và người cha tuyệt vời nhất, gia đình này sẽ không bao giờ trọn vẹn khi vắng cậu.
Nhớ khi cùng cậu trò chuyện về những năm tháng sắp tới, sự sôi nổi của cậu đã truyền lửa cho chúng tôi. Sự vắng mặt của cậu để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy được - không còn nữa một tiếng nói náo nhiệt, hài hước, đầy khát vọng, đầy sự sáng tạo, tử tế và rộng lượng trong căn phòng này. Chúng tôi luôn cố tự nhắc bản thân rằng, những con quỷ đã cướp cậu đi luôn là một phần của cuộc sống. Sau cùng, chính cái cách mà cậu hát về những con quỷ đó đã làm mọi người yêu mến cậu. Cậu đã can đảm cho mọi người thấy được chúng, và bằng cách đó, cậu giúp chúng ta gắn kết với nhau và dạy chúng ta trở nên những con người đúng nghĩa. Cậu có tấm lòng cao cả nhất, và thể hiện cảm xúc của mình với tất cả mọi người.
Đam mê của chúng ta trong việc sáng tác và trình diễn âm nhạc là điều không thể bị dập tắt. Tuy chúng tôi không biết tương lai mình sẽ đi theo con đường nào, nhưng chúng tôi biết rằng cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ cậu. Chúng tôi cảm ơn cậu về món quà đó. Chúng tôi yêu quý cậu và nhớ cậu rất nhiều".
Cùng với bức thư chính trang web riêng của nhóm, trưởng nhómMike Shinoda cũng đã chia sẻ bức ảnh đầu tiên ban nhạc họ chụp cùng nhau trên trang cá nhân của mìnhcùng những dòng hoài niệm: "Năm 1997 hoặc 1998... Tôi nghĩ đây là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau. Chúng tôi vừa bảo với Chester rằng chúng tôi muốn mời anh ấy tham gia ban nhạc. Anh ấy trả lời, đã sẵn sàng dọn khỏi Arizona để đến sống ở Los Angeles. Chúng tôi đã đến một tiệm pizza gần UCLA (Đại học California tại Los Angeles) để gặp gỡvà bàn về kế hoạch tiếp theo. Khi đó ban nhạc chúng tôi có tên là Xero, và số bài hát của chúng tôi có lẽ chưa vượt quá con số nửa tá. Chưa có những hình xăm ngọn lửa, chưa có tóc đỏ, hầu hết chúng tôi đều còn học đại học".