Vì sao 2 người đàn ông nhận tội trong vụ án giết người, hiếp dâm 35 năm trước?

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 11:01, 05/10/2016

Ông Trần Văn Đô và ông Vũ Phúc Hậu nói rằng trong thời gian tạm giam các ông bị cán bộ điều tra ép, đánh… nên buộc phải nhận tội.

>> Thêm một vụ án oan 35 năm trước ở Cà Mau?

Ông Hậu trình bày, sau khi bị bắt giam, ông bị còng chân ở trại giam tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu -Cà Mau ngày nay). Gần 1 năm trời, ngoài lúc làm việc với các cán bộ điều tra, ông phải ngồi yên một chỗ với cái chân bị còng, khiến ông bị liệt 2 tay và 2 chân. Sau đó, dù ôngđược chuyển lên bệnh viện điều trị hơn 1 tháng nhưng không có kết quả.

Rồi ông được chuyển lên trại giam Cây Gừa (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ngày nay) để biệt giam tiếp. Tại đây, ông cố gắng tập thể dụcnên bệnh tình sau đó có phần thuyên giảm.

“Những lần cán bộ làm việc, tôi đều không nhận tội. Có bữa, tôi bị 1 cán bộ cầm chùm chìa khóa táng vào mặt. Tôi vẫn không nhận, tôi không làm thì nhất quyết không.Cán bộ trừng mắt nói rằng tôi có tội vì Lợi đã khai như thế. Và tôi lớn tuổi hơn Đô và Lợi nên bị kêu là cầm đầu. Tôi xin đối chất, Lợi đều khai tôi cầm đầu, tôi lúc đó không hiểu vì sao Lợi lại khai tôi cầm đầu vụ hiếp dâm. Lúc đó tôi quẫn trí lắm rồi.Cán bộ làm việc nhiều lần đều ép tôi nhận tội, tôi tuyệt vọng lắm. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Cán bộ nói tôi không nhận thì cũng bị giam suốt đời, còng chân suốt đời”, ông Hậu xúc động kể lại.

Bị giam ròng rã 4 năm trời, qua nhiều lần làm việc với cán bộ, ông Hậu cuối cùngquyết định buông bỏ số phận. “Cán bộ muốn tôi nhận tội thì giờ tôi nhận, nhưng tôi nhận như thế nào đây? Tôi hỏi cán bộ như thế và được cán bộ cầm tờ khai của Lợi đọc lại cho tôi viết.Và hễ tôi viết sai cái gì thì được cán bộ chỉ để viết lại cho đúng. Tôi chấp nhận hết, tôi cô độc suốt 4 năm đó, tôi bị biệt giam không tiếp xúc với ai cả”, ông Hậu đỏ hoe mắt nói.

Ông Hậu luôn cảm thấymặc cảm từ khi mang tội giếtngười, hiếp dâm

Về phần ông Đô cũng không có gì khác biệt với ông Hậu. Ông Đô trình bày: “Tôi bị nhốt khoảng 5, 6 tháng sau đóthì sợ quá mà nhận tội. Cũng chỉ vì những lời đe dọa, hứa hẹn mà tôi nhận cho xong.Nhưng sau đó tôi nghĩ,nếu mình nhận thì phải chịu tội rồi mang tộidanh suốt đời. Tôi quyết định phản cung, nhiều lần tôi đề nghị cho tôi đối chất với Lợi. Vì cán bộ nói với tôi rằng, Lợi khai ra tôi và Hậu là cùng hiếp, giết cô Thủy.

Những lần gặp mặt tôi trong phòng làm việc, Lợi đều cho rằng tôi có tham gia. Tôi kiên quyết không nhậnnên bị cán bộ đánh mấy bạt tai. Đến gần 4 năm sau, tôi vẫn kiên quyết không nhận, lần đó làm việc với Viện kiểm sát tôi cũng xin được đối chất với Lợi. Lợi vẫn nói có tôi tham gia.Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa, khi bị bắt tôi chỉ là một thanh niên mới lớn không biết gì. Bao nhiêu năm trong tù, tôi hoang mang và suy sụp vô cùng”, ông Đô kể lại.

Ông Đô sau đó buộc phải nhận tội. Thời điểm ông Đô nhận tội chỉ trước ngày xử sơ thẩm chưa đầy 1 tháng.

Trong những lần làm việc với PV, ông Hậu và ông Đô đều không thể quên được phiên tòa xử mình năm xưa. “Phiên xử diễn ra chóng vánh vì chúng tôi đã nhận tội từ trước. Người thân cũng không ai đến dự vì xa xôi cách trở, đi lại khó khăn chứ không như bây giờ. Sau 2 phiên tòa, chúng tôi cam chịu số phận của mình”, ông Hậu cúi mặt nói.

Nếu ông Hậu, ông Đô kêu oan cho rằng mình không tham gia tội hiếp dâm đến chết người thì tối xảy ra vụ án 35 năm trước, các ông ở đâu và ai làm chứng?

Một Thế Giới sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đăng Hường

Nguyên Việt