“Chúng em gặp nhau ở Ninh Bình và cảm thương số phận của nhau. Thấy Đào là người bất hạnh, bản thân không nhìn thấy ánh sáng mà vẫn hằng ngày vất vả bươn chải kiếm ăn, nên thương lắm. Rồi em, Đào và một người bạn rong ruổi qua các con phố, thay nhau người hát, người bán tăm, bán kẹo để đỡ đần nhau” – Nguyễn Nhật Thanh xúc động kể lại.