'Tôi tự hào vì bộ ngực của mình. Đến ngày hôm nay, nó vẫn còn đem đến cho tôi niềm vui. Và tất nhiên tôi là người dị tính. Nhưng trái lại, con trai tôi lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Bộ ngực của nó đã tra tấn nó suốt cho đến tận ngày nó phẫu thuật cắt bỏ chúng', Mary J. Moss - một bà mẹ độc thân, chia sẻ người con trai chuyển giới của mình.
Vào năm học lớp 5, tôi cho các bạn gái nhìn ngực của mình với giá 25 cent một lần. Do thể trạng không tốt, bố mẹ tôi đã cho tôi đi học trễ một năm, do vậy tôi phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp. Tôi căm ghét mọi thứ trên thân thể tàn tật của mình ngoại trừ vòng ngực quá khổ. Tôi có thể nhìn thấy nó đang ngày càng phát triển và việc đó giúp tôi trở nên đáng chú ý hơn trong mắt của bọn con trai, trong khi đám con gái lúc nào cũng ganh tị. Điều này đã mang đến cho tôi sự tự tin mà tôi chưa từng biết đến, nên tôi ra sức mà tận dụng.
|
Bà Mary J. Moss là một người khuyết tật bẩm sinh |
Từng đứa bạn gái một, đưa tiền cho bạn tôi trong khi tôi ngồi trong nhà vệ sinh, chờ đợi nhận được sự ngưỡng mộ. Mắt của họ mở to khi thoáng nhìn qua chiếc áo lót của tôi. Tôi tự hào và khoe mẽ. Đến ngày hôm nay, vòng ngực đầy tự hào này vẫn có thể đem đến cho tôi niềm vui. Và tất nhiên tôi là một người dị tính. Nhưng trái lại, con trai tôi lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Vòng ngực của nó đã tra tấn nó suốt cho đến tận ngày nó phẫu thuật cắt bỏ chúng.
Con trai của tôi công khai là người chuyển giới từ năm 12 tuổi. Khi ấy, vòng ngực của nó đã phát triển. Bản dạng giới của nó là nam nhưng lại được sinh ra trong thân thể nữ giới. Khi vòng ngực phát triển, nó cảm thấy như bị chính thân thể của mình phản bội. Nó bắt đầu dùng cách mà mọi anh chàng chuyển giới khác đều làm: bó ngực. Bó ngực khác hoàn toàn với việc mặc áo lót. Khi bó, bạn phải ép chặt hết sức để tạo nên hình ảnh phẳng của ngực. Điều này có thể dẫn đến đau mỏi nếu bó quá lâu hay quá chật, đặc biệt là trong những tháng nóng. Chúng là những bằng chứng chứng minh rằng con trai tôi đã được sinh ra nhầm thân thể.
|
Bà Mary J Moss và con trai |
Trong sự tuyệt vọng, nó nghĩ đến việc cắt bỏ vòng ngực vì không thể chịu được sự tra tấn như thế. Tôi khuyên nó không nên làm vậy và nói rằng tôi sẽ tìm cách phẫu thuật cho nó. Tôi khuyên nó nên có lòng tin và khẳng định tôi chưa bao giờ làm nó thất vọng, lần này cũng thế.
Tôi đã từng đấu tranh để con mình có thể sử dụng hormone để nó không còn bị kinh nguyệt hành hạ. Tôi đã đấu tranh để nó thay đổi tên trên luật pháp. Tôi đã đấu tranh để nó tiêm testosterone. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi rất sợ. Không phải tôi sợ quá trình phẫu thuật hay những vết sẹo sau đó mà tôi chỉ sợ những vết sẹo về mặt tinh thần ngày càng dày đặc hơn khi vùng ngực vẫn còn trên thân thề thằng bé.
Cùng với tư vấn viên Acey Mercer của trung tâm Choices Counseling, và công ty bảo hiểm CDPHP, tôi đã chiến đấu bên cạnh đứa con thân yêu của mình. Và khi thằng bé 15 tuổi, ca phẫu thuật của nó đã được chấp thuận. Hai chúng tôi đã rất sung sướng khi nhận được tin. Giấc mơ của con tôi nay đã trở thành sự thật. Nó thậm chí còn không dám tin vào điều đó.
Tôi đã dẫn nó ra ngoài ăn mừng và nó khẽ nói: "Con sợ rằng mình sẽ vui quá, mẹ à. Lỡ như chuyện này không xảy ra thì sao? Giống như một giấc mơ đang thành sự thật. Con sợ nếu com nói ra điều ấy, nó sẽ không còn là sự thật nữa". Tôi bèn trả lời: "Mẹ hứa với con là nó sẽ diễn ra như dự tính và mẹ luôn giữ lời hứa với con mà. Con cứ vui đi".
Vào thứ sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2014, giấc mơ của con tôi đã trở thành sự thật.
Nó không hề lo lắng gì cả, mà ngược lại, nó vô cùng hào hứng. Bố mẹ tôi cũng đã đi cùng chúng tôi đến trung tâm y tế vào đầu buổi sáng. Thằng bé không thể kiềm chế được và bật khóc. Đã có rất nhiều người hỏi rằng liệu tôi có lo lắng khi để con của mình chuyển giới khi còn nhỏ như vậy hay không? Và trong buổi sáng mùa xuân hôm đó, mọi lo lắng đã tan biến mất. Tôi không phủ nhận mình đã nhiều lần tự hỏi "Lỡ như..." vào sáng hôm ấy, nhưng nó cũng chóng qua. Con trai tôi đã giơ ngón cái lên với tôi và bố mẹ tôi khi nó được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Nó biết rõ giấc mơ của mình chắc chắn sẽ thành sự thật.
Mặc dù cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài 2 tiếng nhưng với tôi nó dường như bất tận. Chỉ đến khi bác sĩ của thằng bé bước ra khỏi cửa và báo tin rằng mọi thứ đều tốt thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không nghĩ mình đã từng thấy một nụ cười tươi đến thế trên gương mặt của đứa con bé bỏng. Nó toe toét mà nói: "Chúng mất hết chưa mẹ?", "Con không thể tin được, giấc mơ đã thành sự thật". Nó nhìn tôi và cười rất tươi, nói rằng: "Con yêu mẹ. Con xin lỗi mẹ vì con đã không nói đủ con yêu mẹ đến dường nào. Cám ơn mẹ". Khoảnh khoắc đó, mọi nghi ngại tôi mà từng mang trong người đã tan biến mãi mãi. Ngày hôm ấy sẽ mãi là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi luôn tìm thấy hạnh phúc và an bình trong lòng biết ơn. Tôi thực sự tin rằng nếu bạn không biết ơn vì những gì mình đang có, bạn sẽ không biết trân trọng những điều mà mình sẽ nhận được trong tương lai. Chính ngày hôm ấy đã giúp tô nhận ra được điều đó.
Tôi biết chúng tôi đã may mắn đến dường nào. Tôi biết mọi chuyện có thể đã có thể diễn ra hoàn toàn trái ngược như dự định ban đầu. Tôi biết rằng nhiều người chuyển giới nam trẻ mong muốn được phẫu thuật ngực nhưng lại không có được sự giúp sức của các chuyên gia tuyệt vời như chúng tôi có. Tôi biết giấc mơ của họ phải bị trì hoãn, hay thậm chí là sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Không phải tôi quên đi sự thật tàn khốc rằng gần một nửa người chuyển giới đã từng cố gắng tự vẫn. Nếu tôi không chấp nhận con người thật của con trai mình, có lẽ tôi đã phải đích thân chôn đứa con gái mà mình sinh ra. Con trai tôi hiện vẫn sống tốt. Tôi biết ơn cuộc sống vì điều đó.
Chúng tôi dẫn thằng bé về nhà vào trưa hôm ấy. Tôi ngắm nó ngủ với nụ cười còn trên môi. Tôi đã đứng trước cửa phòng nó và có lẽ đã nói đến 50 lần rằng: "Cám ơn con. Cám ơn con. Cám ơn con".
Tôi biết rằng sẽ có nhiều người đọc những dòng này và đánh giá tôi. Họ sẽ nói rằng quyết định để con tôi phẫu thuật ngực khi mới 15 tuổi là ngu xuẩn. Họ sẽ nói là tôi bị điên. Tôi chấp nhận.
Từ lâu, tôi đã không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Trừ khi bạn có một người con chuyển giới, bạn sẽ không bao giờ hiểu được quyết định đó khó khăn đến thế nào. Và bạn cũng sẽ không bao giờ biết được thứ tình yêu mẫu tử không điều kiện mà bạn có được khi hết lòng yêu thương con người thật của con mình.
Nếu những năm sau ngày, con tôi có đổi ý và lại muốn độn ngực, nó có thể làm vậy nhưng nếu tôi không chấp nhận con mình thì tôi sẽ không bao giờ có thể thay đổi sự thật nếu như nó đã chết. Tôi lựa chọn một tình yêu không điều kiện. Tình yêu mà mẹ con chúng tôi dành cho nhau và cả tình yêu mà người khác dành cho tôi quan trọng hơn những lời đánh giá của bạn. Tôi chỉ hy vọng rằng vào một ngày nào đó, bạn sẽ có được những phút giây thực sự hạnh phúc bên con mình như tôi đã có được vào ngày hôm ấy.
Hôm nay, tôi đã hỏi ý kiến của con mình về bài viết này. Tôi hỏi: "Con vẫn thích bộ ngực phẳng của mình chứ? Con có bao giờ lo lắng không?" Và thằng bé đã trả lời thẳng thắn như mọi cậu con trai khác: "Vâng. Con vẫn thích nó lắm. Con chưa bao giờ lo lắng. Không lần nào kể từ ngày phẫu thuật. Con không thấy nhớ bộ ngực của mình một chút nào".
Lo lắng? Tôi cũng không. Không một lần nào. Ngược lại, tôi chỉ thấy biết ơn.
Mary J. Moss
Toàn Tăng (Theo Huffington)