Tôi nghĩ, nếu tuyển Việt Nam chỉ chịu quả phạt đền, và Ả Rập Saudi sút thành công, thì với tỉ số hòa 1-1, vẫn chơi đủ người, nhất là vẫn có Duy Mạnh trong đội hình, thì kết quả chung cuộc có thể khả quan hơn, nghĩa là có thể hòa, hoặc chỉ thua một bàn.
Trong bóng đá, mọi tình huống đều có thể không lường trước, những gì khó tin nhất đều có thể xảy ra.
Khi Duy Mạnh, trung vệ chơi lăn xả trong hiệp 1, đã cứu một bàn thua cho Tấn Trường (coi như ngang với một bàn thắng cho tuyển Việt Nam), đã là “người bọc lót” tài hoa trong chiến thuật “đánh du kích” của Thầy Park, đột nhiên trong một pha lăn mình cản phá trước cầu môn, cả chân và tay đều vô thức chạm vào bóng, dĩ nhiên hoàn toàn vô ý, nhưng đã bị phạt thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, và tuyển Việt Nam phải chịu quả phạt đền.
Tôi nghĩ, nếu tuyển Việt Nam chỉ chịu quả phạt đền, và Ả Rập Saudi sút thành công, thì với tỉ số hòa 1-1, vẫn chơi đủ người, nhất là vẫn có Duy Mạnh trong đội hình, thì kết quả chung cuộc có thể khả quan hơn, nghĩa là có thể hòa, hoặc chỉ thua một bàn.
Nhưng mọi điều không mong muốn đã xảy ra. Bóng đá là vậy.
Tuyển Việt Nam đã vào tới vòng ba và đã gặp đúng những đối thủ sừng sỏ nhất. Đó thực sự là cơ hội, một cơ hội bằng vàng để chúng ta biết mình đang ở đâu, mình còn thiếu sót gì, còn cần bổ sung những gì. Chơi với đối thủ mạnh hơn hẳn mình, là một may mắn, vì mình phải đạt tới trình độ nào đó thì mới gặp được họ.
Nếu chỉ tính trong hiệp 1, thì tuyển Việt Nam không hề chịu lép khi đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á, và lối chơi khôn ngoan, khiêm nhường nhưng không một chút mặc cảm của tuyển Việt Nam đã giúp cầu thủ dù có căng sức nhưng vẫn dễ đá, và không bị động.
Tôi có thể gọi lối chơi này, thoạt tiên là “đánh du kích”, và nếu duy trì được quá nửa hiệp 2, thì sẽ là lối chơi của “sưc mạnh mềm”, khi đối đầu với một đối thủ chơi nhanh, chuyền bóng linh hoạt, và sở trường ở những pha đánh biên, đánh đầu.
Về đẳng cấp, chúng ta phải công nhận Ả Rập Saudi có đẳng cấp cao hơn hẳn tuyển Việt Nam, nhưng bóng đá luôn là trò chơi “ngay tại chỗ đó” và vào “90 phút +” đó, nghĩa là những bất ngờ đều có thể xảy ra. Đội bạn hẳn không ngờ, chỉ một sơ sẩy của hậu vệ đội mình khi đưa bóng lên chưa đủ mạnh, bóng vào chân Quang Hải, và cầu thủ ngôi sao của Việt Nam đã có một động tác đưa bóng về chân trái, và cú sút chân trái tuyệt đẹp của anh đã chấm dứt mọi nỗ lực của thủ môn Alowais. Bàn thắng đẳng cấp không thể đến từ một đội bóng chưa có đẳng cấp. Chính vì thế, suốt hiệp 1, đối thủ của Việt Nam đã chơi không một giây lơ là hay coi nhẹ đối thủ. Họ tìm nhiều cách khác nhau để xâm nhập vòng cấm địa, tìm mọi cách khác nhau để dứt điểm trước một đối thủ chơi phòng ngự chủ động, nhưng họ đều không thành công. Từ Tấn Trường tới Duy Mạnh rồi Văn Thanh, hàng thủ đã có ít nhất ba pha cứu thua, ít nhất ngang với hai bàn thắng. Như vậy cũng đủ để chúng ta biết mình có thể chơi với đối thủ trên cơ mà không hề sợ hãi là thế nào.
Nhưng chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà Duy Mạnh phải chịu đã cướp đi tất cả nỗ lực.
Nhân đây cũng nhìn nhận một điều, cầu thủ Việt Nam chơi lăn xả, rất can đảm, nhưng trong một số trường hợp, lối chơi dễ đưa tới phạm luật-một hậu quả của lối xử lý bóng ở giải VĐQG V-league đã đi vào vô thức của một số cầu thủ, và trong những tình huống cần tỉnh táo và khôn ngoan nhất để tránh bị phạt, cầu thủ chúng ta lại dễ nhận thẻ phạt. Quế Ngọc Hải và quả phạt đền ở hiệp 2 là một điều rất đáng tiếc, dù pha xử lý ấy hoàn toàn theo một thói quen vô thức, không có gì cố ý cả.
Tôi nghĩ, dù thế nào, thì tỉ số 3-1 với phần thua về tuyển Việt Nam không phải là điều bất hạnh, nhất là chúng ta đã có hiệp 1 chơi quá hay và dẫn bàn trước từ phút thứ 3.
Nhân đây cũng nói luôn, Văn Toàn chính là một “siêu dự bị” cần thiết cho những hoàn cảnh chuyển đổi trạng thái để tới đột biến. Dù Tiến Linh là tiền đạo mục tiêu, thì Văn Toàn vẫn là “con bài” dành cho những thời khắc có thể làm thay đổi cục diện trên sân. Mong HLV Park sử dụng Văn Toàn thật đúng thời điểm để cầu thủ này có thể phát huy hết năng lực của mình.
Với tuyển Việt Nam bây giờ, mỗi trận đấu ở vòng ba đều là mỗi trận chung kết. Chúng ta hãy chơi với tinh thần ấy, không sợ hãi nhưng luôn khôn ngoan, và biết dùng “sức mạnh mềm” của mình đúng thời điểm để “lấy mềm thắng cứng”.
Sau vòng ba này, tôi nghĩ, tuyển Việt Nam sẽ lớn lên rất nhiều.