Thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 365 và cũng là tác giả của cuốn sách Có ai giữ giùm những lãng quên đang được nhiều bạn trẻ yêu thích xúc động khi chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác chính là... mẹ của mình.
Ngoài niềm đam mê cũng như khả năng ca hát, Jun Phạm (tên thật là Phạm Duy Thuận) còn có tài năng viết lách. Cuốn sách đầu tay Nếu như không thể nói nếu như đã bán trên 20.000 cuốn và lần tái bản sau một năm ngày phát hành cũng được đông đảo độc giả đón nhận. Giữa tháng 8 vừa qua, Jun tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ hai với 30 tản văn về những ký ức thời thơ ấu của mình mang tên Có ai giữ giùm những lãng quên. Và ngay trước ngày phát hành chính thức số lượng sách đặt mua online đã hơn 1.000 cuốn.
Độc giả nói rằng, sau khi đọc Có ai giữ giùm những lãng quên, họ nhớ lại những ký ức tuổi thơ của mình trong đó và họ rất yêu thích cuốn sách. Bạn có nghĩ vậy là mình đã thành công?
Thực sự nếu độc giả nói như vậy thì đó là niềm hạnh phúc lớn đối với Jun. Thành công hay không thì Jun chưa có biết. Bởi vì trong cuốn sách lần này, Jun chủ yếu viết về những ký ức thời ấu thơ của mình và đây là những gì thật nhất mà Jun đúc kết trong những khoảng thời gian Jun từng sống với gia đình mình cũng như là khoảng thời gian Jun cùng với 365 đi hết chặng đường này qua chặng đường khác để biểu diễn. Bởi vì đây là những cảm xúc thật của chính bản thân mình. Và Jun nghĩ cuộc sống này cái gì mà thật thì sẽ đến với người khác bằng sự thật và nếu bạn nào cảm thấy cảm động và giống mình, họ nghĩ đây là những điều dành riêng cho họ… thì Jun nghĩ đây là niềm hạnh phúc đối với Jun.
Mỗi nhà thơ đều có 1 “nàng thơ” chính là nguồn cảm hứng cho riêng mình. Vậy “nàng thơ” của bạn là ai?
Mẹ của Jun là người như thế nào?
Mẹ là một người rất tuyệt vời. Bởi chưa bao giờ mẹ của Jun bước ra khỏi Sài Gòn. Cả cuộc đời gần 50 mấy tuổi thì chỉ sống với Sài Gòn mà thôi và chưa bao giờ đi chơi cũng như nghĩ về bản thân mình.
Phần nào trong cuốn sách bạn thấy tâm đắc nhất?
Bạn là 1 chàng trai rất đa tài. Trên trang bìa cuốn sách có viết : Lúc đầu thì bạn thích kinh doanh, rồi thích nấu ăn, thích ca hát và bây giờ thích viết… nhưng cuối cùng chỉ thích mơ mộng thôi. Điều này có nghĩa là gì?
Cái chữ Mơ mộng nghĩa là một người luôn luôn ước mơ và không ngừng hoài bão. Khi mà bạn ước mơ mỗi ngày bạn sẽ thấy rằng nó thúc đẩy mình mạnh mẽ thế nào. Jun là một người rất mơ mộng nhưng mà Jun không bao giờ mơ mộng lung tung hết. Jun mơ mộng đúng thời điểm và trong thời điểm chỉ mơ mộng đúng 1 cái thôi. Giống như bây giờ Jun chỉ mơ mộng mà mình thích viết thì Jun sẽ tập trung vào viết. Chứ trong lúc viết thì Jun không có mơ mộng mình biết nấu ăn làm chi hết trơn. Chỉ khi bản thân có đủ tiền rồi Jun mới mơ mộng mở nhà hàng và thích nấu ăn.
Ý của Jun ở đây là bản thân một người trẻ không có sợ gì hết. Chỉ sợ là không có những người xung quanh đỡ lấy mình khi mình thất bại mà thôi. Khi mà bạn vẫn còn điểm tựa, là còn bố mẹ. Nếu mà bạn không còn cả hai, bạn vẫn còn những bạn bè, những người yêu thương bạn thực sự, thì Jun nghĩ mình chẳng có sợ gì để bắt đầu một hành trình mới. Thực sự Jun đã trải qua 2 hành trình rồi. Nhưng Jun thấy dù khó khăn gấp mấy, dù có nhiều nước mắt gấp mấy… nhưng nó qua nhanh lắm. Chỉ cần bạn ngủ dậy là ngày mai thấy mọi thứ nó đâu vào đấy. Và nhiều khi bạn bỏ mặc nó thì tự khắc nó cũng tự đâu vào đấy. Và không được thì mình cãi lộn thôi.
Kế hoạch về cuốn sách tiếp theo của bạn là gì?