Ngay khi còn là cán bộ Thành Đoàn (1974 - 1999), tôi rất ngại tiếp cận lãnh đạo. Có lẽ thấy thiên hạ giành nhau, tìm mọi cách, mà tôi thì không muốn mình giống số đông. Tôi cũng sợ, biết đâu, họ nghĩ mình đang cầu cạnh. Lâu lâu, đến thăm người thân và bạn bè, thấy mình nghèo hơn, có người hỏi “Có chuyện gì không” là tôi đoạn tuyệt. Với một số người có chút quyền hành hoặc tiền bạc, họ cứ nghĩ ai đến nhà mình cũng để nhờ cậy.