"Mẹ giống máu. Không thể thiếu. Và khi vô tình máu rơi, người ta cảm thấy đau. Nhưng mẹ khác máu. Vì máu vào tim lại chảy ra, mẹ vào tim thì ở lại”.
Sáng nay đi làm, nhìn tiết trời bàng bạc rét Nàng Bân mà tôi nhớ mẹ quá. Những ngày này năm xưa, mẹ tôi vẫn cần mẫn đan từng chiếc áo cho mấy chị em chúng tôi. Mẹ sửa lại mấy bộ quần áo cũ của các anh chị "thải ra" cho mình mặc lại. Còn mẹ vẫn mặc cái áo bông hằng năm to sù.
Mùa đông, tôi nhớ mùi trầu mẹ ăn vừa thơm, vừa ấm, cứ phảng phất, nồng nàn. Tôi nhớ những bát cơm nóng hổi hiếm hoi ngày nào còn bé, mỗi sớm mẹ rang chỉ có hành và mỡ, cho mấy chị em tôi ăn trước giờ đi học…
Tự dưng, những dòng chữ trong thiếp chúc mừng của Nhật Anh, Học sinh lớp 12A, niên khóa 2008-2009, Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội gửi cho người mẹ thân yêu hôm nào lại hiện ra trong tâm trí tôi.
“Mẹ giống như tiểu thuyết! Ly kỳ, lôi cuốn và đưa ra những bài học sâu sắc. Nhưng mẹ khác tiểu thuyết. Mẹ không vì lợi nhuận, mẹ không vì danh tiếng, mẹ không vì bản thân mà mẹ vì gia đình. Mẹ cũng giống chủ nhật! Nhẹ nhàng, thư thái, khiến mọi người quên đi mệt mỏi. Nhưng mẹ khác chủ nhật! Vì con không phải chờ đợi nó trong 6 ngày còn lại. Mẹ giống cả tiền! Mọi người đều cần có mẹ. Nhưng mẹ khác tiền! Vì tất nhiên, tiền có thể định giá được... Mẹ giống như USB. Lưu giữ nhiều điều quan trọng, đôi khi có cả vi rút nữa. Nhưng mẹ khác USB. Vì USB là hàng tặng kèm, mẹ là hàng mẫu không bán. Mẹ giống mũ bảo hiểm. Bảo vệ người ta, chăm sóc người ta thái quá, gây cảm giác khó chịu, nhưng lúc quen với nó thì chẳng ai nói gì. Nhưng mẹ khác mũ bảo hiểm. Vì thỉnh thoảng người ta có thể trốn không đội mũ, còn mẹ thì không. Mẹ giống máu. Không thể thiếu. Và khi vô tình máu rơi, người ta cảm thấy đau. Nhưng mẹ khác máu. Vì máu vào tim lại chảy ra, mẹ vào tim thì ở lại”.
Mẹ giống mọi thứ mà cũng khác mọi thứ. Vì “Mẹ vào tim thì ở lại”. Tôi biết, không phải chờ nghe được những vần thơ này mà nhà báo Nguyễn Kim Anh, người mẹ thân yêu của em học sinh Nhật Anh và các bà mẹ mới có thể đem cả cuộc đời mình để đổi lấy những đứa con. Và tôi biết, khi nói ra được những suy nghĩ này, Nhật Anh đã thực sự lớn khôn…