Về dân số trên toàn Thế giới hiện nay đã hơn 7 tỷ người. Và cứ độ một “Giáp” (12 năm), toàn cầu lại có thêm 1 tỷ người mới. Với đà tăng dân số này, gần 800 năm nữa thôi (đến năm 2800), diện tích đất bình quân đầu người lúc đấy chỉ còn… 40 cm2. Vì 3/ 4 trái đất là “nước mắt” (theo cố nhà thơ Xuân Diệu đã ví nước mắt cũng có vị mặn như nước biển).
Bởi vậy, ngay từ bây giờ một số nước phát triển đã có những dự án xây dựng các thành phố trên biển, dưới lòng đất và trên sa mạc… Nhưng đó mới chỉ là lo thuần tuý về mặt nhà ở. Còn điều quan trọng hơn, cả loài người đang tồn tại trên hành tinh này vì điều gì?
Theo viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học thời Liên xô Alếch Xanđơ Xpiếckin, trước hết (cả loài người tồn tại) là vì… tồn tại tình yêu:
Tình yêu là một phạm trù vĩnh cửu. Mỗi người, mỗi nền văn hoá nhìn nhận tình yêu theo cách riêng của mình. Nhưng tất cả đều nhất trí với nhau một điểm:
Tình yêu là một hiện tượng của trái đất (trong đó có xã hội loài người), là điều đẹp đẽ nhất trên thế giới, nó làm cho con người có tính nhân bản nhiều hơn. Loài người tồn tại vì tồn tại tình yêu.
Tình yêu đối với phụ nữ, trẻ em, những người thân thiết, lịch sử, công việc… nó có vô vàn biểu hiện khác nhau.
Sự cô đơn “là một cây Thánh giá nặng nề nhất đè lên vai con người trên trái đất”. Sự cô đơn bắt đầu khi tình yêu kết thúc.
Tình yêu chân chính xưa nay bao giờ cũng vượt qua được mọi khó khăn. Vì bản thân tình yêu là lao động. Nếu bỏ đi sự lao động khỏi tình yêu, thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên gì khác: cảm xúc, đam mê chẳng hạn. Nó sẽ chẳng mấy chốc tan rã, mất tính tổng thể của nó.
Cuối cùng, không có tình yêu thì không có con người. Và ngược lại, con người đã tạo ra tình yêu; đã ca ngợi nó trong thơ ca, âm nhạc và trong phong tục, những ngày tết, lễ hội... Con người đã thích nghi với tình yêu và tất cả đều dựa vào tình yêu.
Ngoài ra, viện sỹ Alếch Xanđơ Xpiếckin còn nhận định về quan hệ giữa tự nhiên với việc kén vợ, kén chồng; việc duy trì nòi giống; phụ nữ và nam giới.
Tự nhiên vô cùng sáng suốt và đã ban cho con người cái quyền lựa chọn (điều xưa nay vẫn được thực hiện). Sự đòi hỏi tự nhiên về việc tiếp tục duy trì nòi giống là có chọn lựa.
Thí dụ một phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời, có học vấn xuất sắc và tâm hồn tinh tế, vẫn có thể làm cho một người đàn ông có những ưu điểm lý tưởng tương tự, hoàn toàn thờ ơ. Không phải là không thể có chuyện, người đàn ông và người đàn bà lý tưởng kia sẽ tìm một đối tượng mộc mạc hơn mình. Đối với họ, đó là sự lựa chọn duy nhất đúng.
Nguyên nhân nào chi phối sự lựa chọn ấy? Những quy luật nào là quy luật tìm đối tượng của nam và nữ? Cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Nhưng theo một chuyên gia về di truyền học cho rằng: khi quyết định sự lựa chọn riêng biệt của mình, con người còn được sự hỗ trợ của cả tự nhiên nữa. Vì tự nhiên luôn chú trọng đến việc bảo tồn và cải thiện nòi giống. Không phải ngẫu nhiên mà những đứa trẻ kháu khỉnh và khoẻ mạnh nhất, là do những đôi nam nữ yêu nhau say đắm sinh ra.
Đàn ông-nam giới mới chính là “phái yếu” và cần được thông cảm nhiều hơn.
Nguyễn Thành Lập