Bóng đá Nhật Bản ngày nay đã trở thành hình mẫu khiến cả châu Á ngưỡng mộ và nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam cũng muốn “cắp sách” học hỏi. Vậy làm thế nào mà một nền bóng đá vào năm 1959 từng khiêm nhường tự ví mình là “chiếc giày nhỏ” so với bóng đá Miền Nam Việt Nam đã trở thành người khổng lồ châu lục? Câu chuyện là rất dài nhưng để bắt đầu về một nền bóng đá thì có không gì chuẩn xác ở là giải VĐQG. Hãy bắt đầu câu chuyện bóng đá Nhật từ thuở sơ khai.
Đầu ra của Học viện HAGL Arsenal JMG: Không sang châu Âu thì đi đâu?
Học viện HAGL Arsenal JMG sống tốt, Thailand JMG đóng cửa vì đâu?
Du nhập từ người Anh nhưng chịu thua bóng chày của người Mỹ
Cuối thế kỷ 19, nước Nhật đang ở thời kỳ Minh Trị Duy Tân nên mở cửa giao thương với thế giới phương Tây và các môn thể thao, trong đó có bóng đá cũng được người châu Âu đưa vào đất nước Phù Tang từ rất sớm.
Một số tài liệu ghi lại thì bóng đá được các sỹ quan người Anh ở vùng du nhập vào Nhật Bản ở thành phố Kobe và cột mốc chính thức là CLB thể thao Kobe Regatta& Athletic, trong đó có CLB bóng đá được thành lập vào ngày 23.9.1870 bởi Alexander Cameron Sim, một dược sỹ người Scotland. Ở thành phố Yokohama, bóng đá cũng được một số sỹ quan người Anh khác đưa vào và thành lập nên CLB Yokohama Country &Athletic.
Trận đấu bóng đá chính thức đầu tiên ở Nhật Bản là cuộc gặp gỡ giữa Kobe Regatta&Athletic và Yokohama Country&Atletic vào ngày 18.2.1888.
Giải đấu chính thức của Nhật Bản là Cúp Hoàng đế được tổ chức vào năm 1921 với 4 CLB tham dự gồm Tokyo Shukyu-dan, Kobe Shukyu-dan, Yamaguchi High School và Mikage Shukyu-dan. Kết quả Tokyo Shukyu-dan vô địch.
Trước khi JFA ra đời, năm 1917, ĐTQG Nhật Bản được thành lập và có giải đấu quốc tế đầu tiên khi thua 0-5 trước ĐT Trung Hoa Dân Quốc ở Đại hội thể thao Viễn Đông lần 3 (Far Eastern Games) vào ngày 9.5.1917. Năm 1936, ĐTQG Nhật Bản tham dự Olympic Berlin và có dấu son lịch sử với chiến thắng 3-2 trước ĐT Thụy Điển được coi mạnh hơn rất nhiều.
Trên đây là những bước sơ khai và cột mốc đánh dấu sự ra đời và phát triển của bóng đá Nhật Bản thuở sơ khai cho đến trước Thế chiến thứ 2 (1939-1945). Nhìn chung, bóng đá đã du nhập vào Nhật Bản rất sớm và bước đầu cũng tổ chức được Liên đoàn bóng đá, giải đấu nội địa và ĐTQG để tham dự giải quốc tế nên có nhiều cơ sở thuận lợi hơn hầu hết các quốc gia khác ở châu Á sống dưới chế độ thuộc địa.
Mặc dù vậy, môn bóng đá ở Nhật Bản lại hoàn toàn lép vế trước môn thể thao cũng được du nhập cùng thời điểm là môn bóng chày từ nước Mỹ. Do những ảnh hưởng về kinh tế-chính trị cũng như số lượng du học sinh người Nhật ở Mỹ thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 khá đông nên môn bóng chày được phát triển rất nhanh và mạnh. Thập kỷ 1910, bóng chày Nhật Bản đã thi đấu quốc tế thường xuyên ở Mỹ và gửi cầu thủ sang các giải của Mỹ thi đấu. Đến thập kỷ 1920-1930, bóng chày đã chính thức trở thành môn thể thao số 1 ở Nhật và ĐTQG nước này thi đấu ngang ngửa với Đội tuyển các Ngôi sao Major League của Mỹ.
Sau Thế chiến 2 (1945), người Mỹ đảm nhiệm và hỗ trợ tái thiết nước Nhật nên ảnh hưởng của môn bóng chày càng thêm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống thể thao của người Nhật khiến bóng đá bị “đè bẹp dí”. Chính vì vậy, khoảng 15 năm sau đó, bóng đá Nhật Bản trở nên “lìu tìu” và mờ nhạt trên bản đồ bóng đá châu lục.
Câu chuyện “Chiếc giày nhỏ” với bóng đá Miền Nam Việt Nam
Trong khi đóm giải Cúp Hoàng đế thì vẫn duy trì tổ chức hằng nằm với thành phần tham dự hầu hết là đều là các CLB thuộc trường đại học, cao đẳng và trong suốt nhiều năm trước khi các giải bóng đá chuyên nghiệp ra đời thì Cúp Hoàng đế được coi là giải đấu danh giá nhất của Nhật Bản.
Chẳng hạn ở Asian Cup tổ chức lần đầu vào năm 1956 và định kỳ 4 năm/lần thì trong suốt 1 thời gian dài 38 năm từ năm 1956-1984, ĐTQG Nhật Bản không tham dự hoặc không vượt qua vòng loại. Mãi đến tận năm 1988, ĐT Nhật Bản mới lần đầu vượt qua vòng loại để vào VCK nhưng ở VCK thì họ lại đứng chót bảng sau Hàn Quốc, Iran, Qatar, UAE với vẻn vẹn 1 điểm và không ghi nổi 1 bàn thắng.
Thực ra bóng đá Nhật Bản kể từ thập kỷ 1970 về sau không còn quá yếu nhưng vấn đề vẫn là nằm ở sự quan tâm của người dân khi bóng chày cứ bao trùm lên tất cả, đẩy những môn khác trở thành thứ yếu.
Bằng chứng là dù bỏ bê Asian Cup nhưng tại Á vận hội (Asiad hay Asian Games) khi bóng đá nằm chung trong cả đoàn thể thao thì ĐTQG Nhật Bản thi đấu không đến nỗi nào. Tại Asiad lần thứ 5 (Bangkok, 1966) giành HCĐ và 4 năm sau ở Asiad thứ 6 cũng tại Bangkok, ĐTQG Nhật đứng hạng Tư.
Một giai thoại về bóng đá Nhật Bản mà người Việt rất hay kể lại là năm 1959, ĐT Nhật Bản sang du đấu ở Sài Gòn và thua tuyển Việt Nam Cộng Hòa 0-3. Ở buổi tiệc chiêu đãi do Tổng cuộc Túc cầu chiêu đãi thì phía đại diện của Nhật có tặng cho chủ nhà món quà lưu niệm là chiếc giày bóng đá nhỏ đúc bằng thủy tinh rồi khiêm tốn tự nhận bóng đá Nhật so với bóng đá VN cũng nhỏ bé như thế. Thực ra thì đấy chỉ là câu chuyện mang tính giai thoại được cho xuất phát từ “Lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng – thủ môn lừng danh châu Á thời đó kể lại, chứ chưa có nhân chứng hay báo chí thời đó xác tín.
Dù thế nào đi nữa thì đấy cũng là câu chuyện đầy tự hào vì thời đó Tuyển Miền Nam Việt Nam được xếp vào nhóm “Tứ trụ Á châu” cùng với Hàn Quốc, Miến Điện và Israel, trong khi thành tích của bóng đá Nhật Bản quả thật còn khiêm nhường hơn nửa thế kỷ trước.
Đăng Khoa (ảnh đại diện: Tuyển Nhật Bản năm 1927)
Đón xem kỳ 2: Giải vô địch bóng đá quốc gia Nhật Bản ra đời