Bộ Ngoại giao Indonesia hôm 23.2 đã bác bỏ thông tin rằng họ đang lên kế hoạch hỗ trợ quân đội Myanmar tổ chức cuộc bầu cử mới theo lời hứa.
Sự phản bác được đưa ra khi hàng trăm người tập trung bên ngoài Đại sứ quán Indonesia ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Tức giận trước bài viết của Reuters hôm 22.2 nêu chi tiết kế hoạch từ Indonesia, những người biểu tình đã giơ cao biểu ngữ nói rằng không muốn có một cuộc bầu cử khác và các phiếu bầu của họ vào tháng 11.2020 cần được tôn trọng.
Lei Wah, nhân viên văn phòng 29 tuổi, phản đối bên ngoài Đại sứ quán ở Yangon, nói với trang Nikkei rằng cô đến đó vì bài viết của Reuters.
"Cuộc bầu cử đã kết thúc và công chúng, bao gồm cả tôi, đã chấp nhận kết quả", cô nói.
Pyae Sone Aung (23 tuổi, sinh viên Đại học Hàng hải Myanmar) cho biết: "Chúng tôi đến đây để phản đối việc tổ chức một cuộc bầu cử mới... Chúng tôi chỉ muốn họ xác nhận và chấp nhận kết quả bầu cử trước đó của chúng tôi, tôn trọng phiếu bầu của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây để phản đối".
Teuku Faizasyah, người phát ngôn Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, phủ nhận sự tồn tại của kế hoạch hành động với Myanmar. Teuku Faizasyah nói trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng hỗ trợ cuộc bầu cử mới ở Myanmar "hoàn toàn không phải là quan điểm của Indonesia".
Tổng thống Indonesia - Joko Widodo và Thủ tướng Malaysia - Muhyiddin Yassin cho biết trong một hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tháng rằng họ đã chỉ đạo bộ trưởng ngoại giao đề xuất cuộc họp ASEAN đặc biệt về vấn đề này. Ngoại trưởng Indonesia - Retno Marsudi và người đồng cấp Singapore - Vivian Balakrishnan tuần trước đã kêu gọi cuộc họp không chính thức cấp bộ trưởng "càng sớm càng tốt."
Retno Marsudi cũng đã gặp người đồng cấp Brunei vào tuần trước. Năm nay Brunei là Chủ tịch của Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á.
Faizasyah nói rằng ngoại trưởng đang "tiến hành tham vấn với các đồng nghiệp ASEAN khác của cô" nhằm phát triển "các lựa chọn chính sách sẽ được thảo luận thêm trong cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN".
Ông nói: “Những gì chúng tôi đang làm là thu thập rất nhiều ý kiến, các vị trí tham vấn, sự hiểu biết giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, các chủ đề để thảo luận thêm khi chúng tôi có cuộc họp".
Teuku Faizasyah nói quan điểm "kêu gọi sử dụng các nguyên tắc trong hiến chương ASEAN" của Indonesia vẫn được giữ nguyên. Ông cũng cho biết các tranh chấp về cuộc bầu cử tháng 11.2020 "có thể được giải quyết bằng các cơ chế pháp lý sẵn có", nhưng dừng lại ở việc có xác nhận Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, ủng hộ kết quả của cuộc thăm dò hay không.
Teuku Faizasyah nói: “Tôi không muốn dự đoán quyết định cuối cùng giữa các bộ trưởng ASEAN. Đây là quá trình tham vấn. Đây là một cuộc thảo luận đang diễn ra và phụ thuộc vào việc thu thập tất cả các ý tưởng và đề xuất từ các bộ trưởng ASEAN".
Trong khi Indonesia là nền dân chủ lớn thứ ba thế giới, ASEAN bao gồm các quốc gia có hệ thống chính trị khác nhau, với Thái Lan được quân đội cai trị từ năm 2014 đến 2019.
ASEAN hoạt động dựa trên quy trình ra quyết định đồng thuận.
Một quan chức ngoại giao cấp cao ASEAN về tình hình Myanmar cho biết: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại của mình, nhưng chúng tôi không bao giờ lên án các quốc gia thành viên vì chúng tôi là một phần của một gia đình. Điều quan trọng với chúng tôi trong trường hợp của Myanmar là kêu gọi họ tuân thủ cam kết vì dân chủ. Dân chủ không áp đặt lên họ, nhưng 10 năm trước, chính họ đã cam kết vì dân chủ. Những gì ASEAN có thể làm là đảm bảo rằng tiến trình dân chủ tiếp tục ở Myanmar”.
Hôm 22.2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với hai thành viên của quân đội Myanmar và đe dọa sẽ có các hành động tiếp theo với cuộc đảo chính ở nước này.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân khố Mỹ cho biết động thái này nhắm vào Tướng Maung Maung Kyaw (Tổng tư lệnh lực lượng không quân) và Trung tướng Moe Myint Tun (cựu tham mưu trưởng quân đội và chỉ huy của một trong những cục hoạt động đặc biệt của quân đội, nơi giám sát các hoạt động từ Thủ đô Naypyidaw).
“Quân đội phải đảo ngược các hành động của mình và khẩn trương khôi phục chính phủ được bầu cử dân chủ ở Myanmar, nếu không Bộ Ngân khố sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động khác”, Bộ tuyên bố.
Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken lặp lại lời đe dọa: “Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm hành động chống lại những kẻ gây ra bạo lực và đàn áp ý chí của người dân”.
Antony Blinken nói: “Chúng tôi kêu gọi quân đội và cảnh sát ngừng mọi cuộc tấn công vào những người biểu tình ôn hòa, trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ bất công, ngừng tấn công và đe dọa các nhà báo và nhà hoạt động, khôi phục chính phủ được bầu cử dân chủ”.
Giống như một số sĩ quan quân đội có tên trong vòng trừng phạt đầu tiên của Mỹ với Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính, cả hai vị tướng vừa nằm trong danh sách đen của Mỹ đều được bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Quản lý Nhà nước của quân đội.
Lệnh trừng phạt sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào liên quan đến Mỹ của hai tướng này, thường ngăn cản người Mỹ giao dịch với họ, đồng thời cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Những người biểu tình ở Myanmar đang yêu cầu khôi phục chính phủ được bầu, trả tự do cho bà Suu Kyi cùng những người khác và hủy bỏ hiến pháp năm 2008, được soạn thảo dưới sự giám sát của quân đội, mang lại cho họ vai trò chính trị.
Quân đội Myanmar đã giành lại quyền lực sau khi cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8.11.2020 mà đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng, bắt giữ bà Suu Kyi và những người khác hôm 1.2. Ủy ban bầu cử Myanmar đã bác bỏ các khiếu nại gian lận.
Bà Suu Kyi bị cảnh sát buộc tội vi phạm Luật Quản lý Thảm họa Thiên nhiên và nhập khẩu trái phép 6 bộ đàm. Bà sẽ hầu tòa vào ngày 1.3 tới.