Chiếc chiếu, 1 chiếc đèn dầu, 1 giỏ xách đựng ống giác, dầu gió và tấm chăn, gối - đó là bộ đồ nghề của những người hành nghề đấm bóp, giác hơi được bày ra trên đường Chu Văn An, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang để mưu sinh.
Vậy là chúng tôi phải đến Thái Lan, nơi được cho là thiên đường sung sướng, massage ở Thái Lan có quy mô lớn và được thực hiện bài bản như một ngành công nghệ hái ra tiền.
Tôi bỏ nghề, cùng lúc đó khu giác hơi đấm bóp lộ thiên cũng bị thu hẹp và dần biến mất khi công trình xây dựng khách sạn New World hoa lệ khởi động. Nhưng đấm bóp không chết, nó chui vào các nhà hàng khách sạn và được gắn sao.
Ban ngày về Hóc Môn dạy thêm cho đám con nít con chủ lò đường, tối đạp xe lèng xèng cũng đắp đổi qua ngày. Đó là bước đầu nhập môn cho con đường “Sài Gòn giác hơi, đấp bóp, massage” của tôi.
Đã từng có những chợ giác hơi đấm bóp lộ thiên lớn nhất VN, khu vực Lê Lai - New World hoa lệ ngày nay, xưa là những chiếc chiếu trải trên vỉa hè la liệt người nằm úp mặt xuống đất cho đám thợ vung tay dặm chân.