Tôi vẫn cứ nghĩ cô em dâu còn nhỏ tuổi nên rất ngoan. Nào có thể ngờ được rằng chính em dâu ngoan hiền đấy lại suýt cướp chồng khỏi tay tôi.
Tôi và chồng cưới vừa được gần 5 năm, còn em trai chồng vừa cưới vợ được khoảng 1 năm gần đây. Vợ chồng tôi và vợ chồng chú Cường đều sống chung với bố mẹ chồng cả. Cũng bởi nhà bố mẹ chồng rộng rãi, mỗi tầng có đến 2 phòng, lại còn 5 tầng liền nếu không ở chung sẽ rất phí. Vì thế nên cả hai cậu con trai đều đồng ý ở lại nhà với bố mẹ. Chưa kể bố mẹ chồng tôi cũng rất dễ tính, ông bà làm kinh doanh nên tính tình cũng thoải mái hơn cả nên phận dù làm con dâu nhưng tôi cũng không cảm thấy áp lực gì nhiều từ phía gia đình chồng.
Vợ chồng tôi quen nhau đến 5 năn trước khi cưới nên cũng được xe như là một cặp trời định, có yêu thương nhau khá lâu rồi mới tiến tới. Chính vì thế nên tin tưởng nhau nhiều, trước giờ vợ chồng tôi chưa từng có ý nghi ngờ nhau. Chúng tôi hiện tại đang có chung 1 cô con gái vừa lên 3 tuổi. Còn cậu em trai chồng cũng vừa cưới một cô gái làm vợ được gần 1 năm trở lại đây. Tuy nhiên cậu em chồng thường xuyên phải đi công tác xa nhà cả tuần liền. Em dâu tôi cũng nhiều khi buồn tủi.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy em dâu rất hiền lành và tốt bụng nên trước giờ chưa từng nghĩ xấu cho em dâu một lần. Duy chỉ có một lần chồng tôi bị ốm, khi đó tôi lại đang ở nhà ngoại cùng với con. Có mình chồng ở nhà, còn em trai chồng cũng đi công tác, bố mẹ chồng ở ngoài quán trông hàng không về. Tôi đành nhờ em dâu mua thuốc giúp chồng tôi và đánh cảm giúp anh. Em dâu vui vẻ nhận lời. Cũng có thể bản thân tôi đã nghĩ quá đơn giản mọi chuyện. Không ai lại rảnh rỗi đi đánh cảm cho chồng mình, tôi cũng không mảy may nghĩ gì chỉ nghĩ đơn thuần là thôi thì cũng may có em dâu ở nhà chứ không chồng tôi ở nhà 1 mình như thế tôi sẽ không an tâm.
Tôi đã quên mất cái chuyện em dâu tôi cũng là một người phụ nữ, còn chồng tôi cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường chứ đâu có phải cao nhân thần thánh gì đâu. Tôi vẫn không hề biết mọi chuyện. Chỉ có điều từ sau hôm chồng được em dâu đánh cảm giúp thì chồng đột nhiên thay đổi. Anh ăn cơm cùng cả nhà cứ cúi gằm mặt xuống. Đặc biệt luôn tránh mặt em dâu mọi lúc trong khi em dâu lại khá là bình tĩnh. Tôi đoán chắc vấn đề chỉ ở chồng mình chứ chẳng thể ở em dâu được đâu cho đến khi được nghe cuộc nói chuyện đó.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó là hôm chủ nhật, tôi từ nhà bố mẹ đẻ về nhà chồng sớm, nhưng con gái vẫn bên ngoại vì thứ hai bố tôi làm việc cạnh trường thì trở cháu đi học luôn. Ông bà cưng cháu quá nên giữ lại ngủ có mình tôi về nhà. Tôi chết điếng khi nghe được tiếng to nhỏ giữa cầu thang khi chồng tôi cố nói khe khẽ:
- Em đừng như vậy nữa? Anh không muốn có lỗi với vợ anh, còn cả chú Cường đâu.
- Anh sao cứ phải trối em vậy nhỉ? Em cho anh cơ mà. Em thiếu thốn tình cảm lắm, nên đừng từ chối em có được không?
- Em đừng làm thế nữa. Vào phòng đi, chú Cường nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh không muốn trước giờ anh em anh đã không thân thiết rồi. Giờ lại vì chuyện này mà xích mích thêm.
- Nay chị Hoài cũng có về đâu mà anh phải sợ.
Anh hất thẳng tay cô em dâu quý hóa ra rồi nói sỗ sàng: “Đừng bao giờ làm thế nữa, tôi không muốn chuyện này còn xảy ra thêm 1 lần nữa. Xin em dâu giữ tự trọng”. Anh bỏ đi về phòng, lúc này tôi vẫn còn sững sờ trước những gì mình vừa chứng kiến. Tôi chết đứng mãi mới có thể bình tĩnh được giả vờ hắng giọng đi lên phòng.
Em dâu thấy tôi hơi hốt hoảng rồi lại trưng ngay ra được cái mặt giả tạo đến ghê sợ. Tôi nên làm gì đây, có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng mình không? Còn em trai chồng thì sao, tôi thật sự rất quý cậu ấy, cậu ấy chăm chỉ làm ăn kiếm tiền mà vợ lại lẳng lơ như vậy thì phải làm sao? Xin hãy cho tôi một lời khuyên cho vẹn cả đôi đường.
Song Ngư