Tôi muốn kể câu chuyện của mình và ủng hộ người đồng tính hãy sống thật với mình. Đồng tính không có lỗi, nhưng nếu sợ hãi, chối bỏ, che giấu giới tính thật, khi ấy họ có thể làm những điều rất sai lầm, thậm chí là tội lỗi. Và nỗi đau đó có thể người khác phải gánh chịu, vì họ. Là gay thì đã sao đâu? Chỉ là một điều bình thường như là con trai, con gái

Anh đồng tính, cưới em làm gì?

Một Thế Giới | 23/03/2015, 10:23

Tôi muốn kể câu chuyện của mình và ủng hộ người đồng tính hãy sống thật với mình. Đồng tính không có lỗi, nhưng nếu sợ hãi, chối bỏ, che giấu giới tính thật, khi ấy họ có thể làm những điều rất sai lầm, thậm chí là tội lỗi. Và nỗi đau đó có thể người khác phải gánh chịu, vì họ. Là gay thì đã sao đâu? Chỉ là một điều bình thường như là con trai, con gái

Số phận đã để tôi làm vợ anh - một người đồng tính, anh là người đồng tính - để rồi cái đám cưới như giết chết cuộc đời hai chúng tôi. Tôi rơi xuống vực thẳm, tổn thương đến mức tưởng như mất hết mọi tri giác; còn anh sống những ngày không ra một con người khi bị đồng nghiệp, bạn bè khinh rẻ.
Tôi và anh biết nhau vào năm cuối đại học, thông qua một người bạn. Thời gian đầu chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Ra trường, đi làm với cuộc sống bắt đầu va vấp và nhiều nỗi lo, công việc tôi có phần dễ dàng còn anh lận đận với những công việc trái nghề. Anh nuôi giấc mơ trở thành người dẫn chương trình.
Tôi yêu văn chương, anh yêu nhạc, điểm chung này cứ thế nối gần hai đứa. Tình cảm man mác không thể gọi tên là tình yêu, nhưng xa hơn tình bạn. Đã có lần anh bảo anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho tôi, anh chỉ có thể sống cuộc đời đơn độc. Tôi buồn, nghĩ mình không xứng đáng.
6 năm sau, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống riêng. Anh cũng một lần bỏ về quê vì không tìm được công việc thích hợp ở Sài Gòn. Gần 2 năm chúng tôi bặt tin nhau. Nhưng rồi anh vác balô trở lại phố vì những ước mơ còn dang dở. Chúng tôi gặp lại, làm bạn với nhau như hai người đã thật sự trưởng thành. Anh tiếp tục giấc mơ âm nhạc nhưng không được ai ủng hộ. Người ta nói anh ảo tưởng, người ta nói anh không biết lo xây dựng sự nghiệp, vẫn cứ nông nổi với khát vọng hư danh. Tôi nghĩ nếu tôi không ở bên cạnh động viên, ủng hộ tinh thần thì sẽ không còn ai tin anh nữa. Tôi biết mình yêu anh. Tình cảm đó chưa bao giờ mất đi, chỉ dồn nén tận đáy tim và ngỡ là lãng quên khi anh mất hút.
Bất kỳ khi nào anh cần, khi nào anh buồn tôi đều bên cạnh - nhưng chưa từng có điều ngược lại. Công việc anh luôn bận rộn, tôi buồn nhưng chia sẻ cùng anh điều đó. Tôi chỉ mong anh vui vẻ, bình yên, công việc tốt và thực hiện được giấc mơ của mình dù lúc nào cũng ngậm ngùi, anh rất ít khi dành thời gian cho tôi, kể cả ngày cuối tuần.
Tình cảm phẳng lặng và day dứt như thế kéo dài cho đến khi tôi tìm về quê anh - chỉ đơn giản vì anh tâm sự trên Facebook rằng muốn ngồi cạnh ai đó trước biển bình yên. Tôi cứ làm theo trái tim mách bảo, ngày ấy anh đã ôm tôi, chỉ nói rằng anh muốn sau này hai đứa sẽ về quê anh sống. Tôi khóc vì hạnh phúc.
Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó, nhưng anh chưa bao giờ nói yêu tôi, cũng không chủ động nắm tay, rất ít hẹn hò và không có nụ hôn nào. Tôi vui trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, không đòi hỏi gì, dù có những lúc tôi muốn tình yêu của mình cũng nồng nàn như những người khác. Tình yêu của tôi chỉ là những buổi tối hiếm hoi ngồi sau xe ngả đầu trên vai anh, thong dong đâu đó quanh những con phố, rồi về.
Hơn nửa năm sau ngày ôm tôi ở biển, anh ngỏ lời cầu hôn. Anh bảo cả hai đều đã lớn, cưới sớm bởi “già làm cô dâu chú rể xấu”. Anh về thuyết phục gia đình đi hỏi cưới dù mẹ anh nói tuổi hai đứa không hợp. Tôi hoang mang giữa đồng ý hay không, nhưng tình yêu lớn hơn tất cả những lo lắng về cuộc sống lứa đôi. Tôi đồng ý.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Những ngày chuẩn bị đám cưới, tôi nhận ra hình như anh không đủ sức mạnh có thể lo lắng cho tôi - cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ lúc quen nhau đến khi yêu, anh chưa từng lo lắng cho tôi điều gì, chỉ có điều ngược lại. Bây giờ, trở thành người đàn ông phải gánh gồng những chuyện thuộc về gia đình, anh cáu gắt, nặng lời với tôi chỉ vì anh phải một mình dọn nhà khi tôi mệt không giúp gì được. Tôi bệnh thì tự đi truyền nước biển, mua thuốc uống, tự nấu nướng chăm sóc mình. Tôi không phải đòi hỏi, nhưng cảm giác được quan tâm, lo lắng tôi không cảm nhận được.
Anh thích mọi người khen trẻ đẹp, thích mặc quần áo đẹp và đi chơi với các đồng nghiệp nam nhỏ tuổi hơn. Anh sử dụng sữa rửa mặt và sữa tắm của nữ, thích chăm sóc bản thân hơn là nghĩ về những điều đàn ông cần phải nghĩ cho gia đình. Có điều gì đó không ổn trong linh cảm, nhưng tôi cứ đi đến đám cưới mơ hồ như mọi thứ sẽ phải như vậy.
Chúng tôi chụp ảnh cưới, làm thiệp mời, thuê nhà…, mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ đám cưới. Nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc nữa. Sự thờ ơ, lạnh nhạt, cộc cằn, gia trưởng của anh khiến tôi hoang mang. Tôi không lý giải được vì sao mình không đủ bản lĩnh hủy hôn. Tình yêu của 6 năm trong tôi có lẽ mạnh hơn tất cả những va chạm ban đầu. Tôi cứ nghĩ áp lực đám cưới khiến cả hai mệt mỏi mà không hề biết rằng đám cưới là con đường dẫn đến vực thẳm cảm xúc.
Không có một ngày trăng mật. Sau ngày đám cưới, tôi làm gì anh cũng cáu gắt. Tôi không giỏi nấu ăn nhưng luôn cố gắng, tôi cũng đã nói với anh điều này trước đám cưới và cần thời gian để hoàn thiện. Nhưng mọi thứ tôi làm với anh đều là trái tai gai mắt, tôi sơ suất gì anh cũng chửi. Tôi sợ hãi, mất tự tin, co rúm lại và khóc rất nhiều. Anh lại bảo ghét nhất là khóc lóc. Rồi anh bỏ đi đâu qua đêm không về, tôi buồn gọi điện tìm, anh lại trách móc. Tôi thấy mình như con còng gió giữa những ngày trăng mật.
Không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi trên chiếc giường tân hôn, tôi nói nếu anh không thương thì để tôi về nhà mẹ. Anh lại năn nỉ, bảo rằng tôi làm thế anh không biết phải nói sao với gia đình anh, bạn bè đồng nghiệp sẽ nghĩ sao về anh.
Tôi lại ở lại, giặt đồ, nấu cơm. Đêm anh ở nhà thì cũng quay lưng về phía tôi, cả khi tôi chủ động ôm ngang người anh cũng hất tay tôi ra. Trái tim tôi hết lần này đến lần khác tê tái vì những cảm xúc lẫn lộn cứ cồn lên trong lòng. Tôi khóc kiệt sức, mọi níu kéo đều vô nghĩa. Anh khiến tôi cảm thấy mình không còn giá trị gì. Chưa đầy 2 tuần sau ngày cưới, tôi đi.
Anh không dám về nhà nói chuyện với gia đình tôi, mọi lời cay nghiệt anh đều đổ dồn lên tôi khi anh hai tôi nói anh đồng tính, anh là người đồng tính, tại sao lại cưới tôi làm vợ. Anh nhắn tin chửi tôi, chửi gia đình tôi cả đêm. Tôi ngơ ngác, suy sụp. Lẽ ra tôi mới là người có quyền trách móc
Là gay thì đã sao? Tại sao cưới tôi về rồi trả cho tình yêu của tôi bằng tất cả sự hằn học?
Tôi đã không chia sẻ được với cảm xúc của người đồng tính. Tôi để anh đi một mình trong những ánh mắt có thể là khinh rẻ của bạn bè. Có lần anh nhắn tin cho tôi nói rằng cơ quan anh nhìn anh như quái vật, bị mọi người khinh rẻ sống chẳng nhẹ nhàng, anh muốn chết, rồi anh trách tôi đủ điều sao lại đi nói với mọi người về việc này. Trong khi thực tế, đến lúc mọi người nói thì trái tim khờ khạo trong tôi còn không dám tin anh là gay…
nặng lời với anh. Những câu hỏi tại sao cứ dốc ngược trong óc khiến tôi ngã bệnh, đến cả cuộc sống cũng không thiết tha nữa. Có thể chia ly không khiến tôi đau đớn hơn là cách anh đã đối xử với tôi. Tôi đi qua những ngày sóng gió nhất đời mình, câm lặng và mọi cảm xúc tê liệt.
Không lâu sau đồng nghiệp anh biết chuyện, có người nói với tôi rằng họ từng nghĩ anh là người đồng tính nhưng không dám xác thực. Anh hốc hác, hao gầy mất sức sống khi sự thật được phơi bày. Tôi yêu anh quá nhiều nên đã không nhận ra điều gì hết, chỉ khi nghe nhiều người nói, tôi mới tự mình nhớ lại hết những gì thuộc về anh.
Mà đồng tính thì đã sao? Tôi nói với anh rằng tôi có thể sống cùng với anh không tình dục, chỉ để được lo lắng cho anh và nhìn thấy anh theo đuổi giấc mơ. Thậm chí anh có thể yêu người con trai khác. Tình cảm trong lòng tôi sâu thẳm, hi sinh đó đã là kiệt cùng. Nhưng anh không thể. Anh hằn học, lạnh lùng, chối bỏ, xin lỗi và bảo tôi hãy đi tiếp con đường của mình. Anh không yêu tôi. Những sự thật đau đớn chồng lên nhau, cuối cùng thì tôi bỏ chạy. Chạy khỏi anh để bảo vệ trái tim, để còn sống cuộc đời mình.
Tôi từng nghĩ bằng tình thương, tôi có thể đưa anh trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng rồi mọi thứ là không thể. Bây giờ, một mình tôi bước đi từ vực thẳm cảm xúc, không biết anh đang sống như thế nào. Nhưng anh là người đồng tính có tội tình gì mà phải che giấu, phải xây bức bình phong rồi mọi thứ có không tồi tệ hơn đâu? Hãy sống một cuộc đời bình thường, hiên ngang mà nói với đời rằng tôi là gay và sống như một con người đích thực, yêu thương, cống hiến và cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Nếu anh đọc được những dòng này thì hãy biết rằng em đã tha thứ cho anh. Mong anh mãi mãi hạnh phúc về sau với một người yêu đúng nghĩa trong thế giới anh thuộc về.
Theo Tuổi Trẻ 
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng đề nghị Mỹ xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường
Sáng 27.11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Mỹ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh đồng tính, cưới em làm gì?